Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Nhật ký mấy ngày tết 2007 (ngày 29 tết)


               Nhật ký mấy ngày tết 2007
               Ngày cuối năm:
29 tết (cũng là 30 tết vì tháng thiếu)

Ngồi trên xe từ quê trở về thành phố, nghĩ đến những việc chuẩn bị cho ngày tết đang chờ ở nhà mà phát ngán. Việc trước tiên là đi tìm tông tích cây mai. Năm ngoái, gởi cây mai cho nhà vườn chăm sóc, giờ quên béng đã gởi ở vườn nào. Người vốn hay quên thì thường cẩu thả, lười biếng. Trong ta tập trung đủ cả những “bản chất” ấy. Hai năm trước đã từng làm mất một cây mai rồi! Gởi cây mai cho nhà vườn, ghi địa chỉ cẩn thận và cất rất kỹ, kỹ đến mức tìm mãi không ra!!! Năm nay không thèm ghi địa chỉ nữa, gởi vườn gần nhà cho chắc ăn. Khốn nỗi, gần nhà cũng có khá nhiều vườn (điều này khi lảo rảo đi tìm mai ta mới phát hiện!) Tuy vậy, “vật chất không thể mất đi, mà chỉ có thể … bị trí nhớ ta chuyển từ chỗ này sang chỗ khác…”, ta đứng trên “nền tảng triết học” ấy mà kiên nhẫn tìm mai. Cuối cùng cũng truy tìm được tông tích cây mai sau nhiều hồi… mắc cỡ với những nhà vườn bị ta vu khống qui trách nhiệm!.

Buổi chợ cuối năm đông như nó vốn phải. Mình có thói quen năm nào cũng loanh quanh ngắm nghía khu vực chợ bán mai, nhìn những đứa trẻ bán mai nhánh cầm trên tay những nhánh mai, cẩn thận chen lấn rao bán, nhánh mai giơ cao khỏi đầu, trông cứ như vườn mai di động xôn xao góc chợ. Năm nay, chẳng thấy mai nhánh giơ cao bán nữa, mai chậu bày bán chật vỉa hè. Nhà nào cũng thích chưng cả chậu mai, các bình hoa mai ít người cắm nữa. Vậy là xong. Lại thêm một nét tết mất dần đi, thay đổi.

Chen vào chợ, lại theo thói quen tìm mua mấy cái bông dừa, bông cau. Mình thích chưng bông dừa, bông cau ngày tết. Hai thứ bông này rất đẹp, cắm nó thì quả là sang (và hoang phí) vô cùng, bởi bông còn nằm trong bẹ, rặt một màu non tơ tinh khiết! Bông là cả một quày dừa, một buồng cau chưa nở, chưa từng nhìn thấy trời mây. Cả một quày, một buồng như thế mà giá còn rẻ hơn bó hoa huệ, hoa hồng bởi người ta không xếp nó vào “hàng chuyên dùng” để ngắm như hoa!

           Vừa là bí thư, chủ tịch, thủ tướng, bộ trưởng, kiêm luôn giám đốc, văn phòng… Ta lên kế hoạch, đề án chi tiết từ nhiều ngày trước, đến 6 giờ sáng ngày cuối năm thì bắt đầu thực hiện. Và tất tả, quần quật suốt ngày…. Khi dọn lên bàn thờ mâm cơm cúng, lệnh cho 3 nàng công chúa xếp hàng đốt nhang cho cha thì cả người mình như con cua sắp lột, bả rả bời rời! Mệt mỏi nhìn khói hương thư thả bay lãng đãng. Đời khói hương kia vậy mà sướng, thoáng có thoáng mất, nhẹ tênh; chẳng cần lưu dấu cho đời mà chút mùi hương thành kính thiêng liêng mọi người đều nhớ.

Xung quanh hàng xóm nhà nhà xôm tụ, ồn ào những tiếng dzô…dzô. Vương quốc này từ ngày ta làm nữ chúa, chiều ba mươi và tối giao thừa buồn hiu hắt. Mấy mẹ con lọt thỏm giữa phố phường như kẻ tha hương cù bất cù bơ. May mà còn bé Tú luôn vui nhộn nhúm nhen không khí tết. Cây mai giữa nhà thỉnh thoảng lại thả rơi vài giọt vàng mỏng mảnh… Lại nhớ thơ mình:

             Mặt bàn đầy cánh mai rơi
             Lẻ loi vàng một góc trời mong manh
(Lẻ nguyên – tập thơ Cõi Lạ)

Mẹ con bồng bế lên chùa. Hai cô tiểu thư lớn đã cao bằng mẹ, nhưng đi đâu thì một mình mẹ vẫn phải chở hết cả 3 cô. Thương chiếc xe chỉ có 2 bánh mà phải công kênh cả 4 người! Cảnh sát giao thông mà gặp nhà này thì chỉ có nước chết đứng! Hỏi bé Tú: “Nếu gặp công an thổi phạt thì con sẽ làm sao?”. Trả lời: “Con sẽ bảo: Chú tránh ra nhanh lên, hổng thấy mẹ con đang chở nặng đây sao?” Biết là liều, nhưng lũ trẻ cứ chùm nhum theo mẹ, bốn mẹ con “phạm pháp” mà cứ lấy làm vui. Đời lạ vậy!

Chùa trước giao thừa vắng vẻ; sau giao thừa thiên hạ sẽ ngùn ngụt đổ lên chùa, chen chân không lọt. Người ta đến chùa hun khói tượng Phật, hối hả xì sụp lạy vào mông nhau, khấn nguyện chi chít ước mong, và rồi sau đó lấy cắp hoa quả, bẻ lộc tan nát kiểng chùa. Có lẽ trên hành tinh này, không có cái Đạo nào bị hiểu sai, bị lợi dụng kinh hoàng như đạo Phật. Không kể những người ngoại đạo, ngay cả những người tự xưng là theo Phật, nhưng ắt đến 90% hiểu sai về Phật!!!

Chùa vừa xây thêm một trường phật học qui mô. Vườn hoa cũ giờ đã nằm dưới lớp bê tông cốt thép. Chánh điện trơ trọi giữa bốn bề sân gạch phẳng lì. Tượng Phật vẫn ánh nhìn muôn thuở từ bi. Mình đứng thật lâu trước bệ thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Không hiểu tự bao giờ mình cảm thấy kính yêu gần gũi Tổ vô cùng. Mỗi lần nhớ nghĩ đến việc Người chín năm ngồi lặng im quay mặt vào vách đá, lòng mình cứ dâng lên niềm yêu kính thiêng liêng. Đi đến bất cứ nơi nào, hễ có hình tượng Tổ là mình không thể chẳng dừng lại ngắm. Rất nhiều lần mình nằm mơ thấy hình ảnh Tổ quảy chiếc giày đi lên núi xa cao…

Giao thừa. Nhang đèn cúng kiếng. Ngó ngóng đất trời… cũng gió, cũng sao đêm… Thời khắc thiêng liêng mỗi ngày trong ta dần bình thường, nhẹ bẫng. Giờ này thiên hạ kéo nhau ra phố coi bắn pháo bông, đón giao thừa ngoài đường giữa biển người chen chúc. Đời mình, chưa bao giờ có một cái giao thừa như thế. Má mất sớm, bao giờ giao thừa mình cũng có mặt bên ba; ngay khi đã có gia đình, giao thừa vẫn ẳm con về với ngoại. Năm Hải mất cũng là năm ba mất. Có lẽ vì năm ấy ba biết con phải hương khói cho chồng, không thể về đón giao thừa bên ba được nữa, nên ba đã ra đi vào đúng ngày ba mươi tết, để con về với ba cái giao thừa lần cuối trong đời.

Phải ghi lại đây để sau này con cháu đọc: 29 tết, con tất tả từ thành phố về tắm rửa, chăm sóc mọi thứ cho ba, rồi bùi ngùi nói: “Năm nay con không đón giao thừa với ba được nữa, con phải về lo cho Hải…” Ba lặng lẽ gật đầu. Ngày Hải mất, con đang ở bệnh viện Đồng Tháp chăm ba, nhận được tin, con kềm nước mắt, run rẩy nói dối ba: “Ba ơi! Anh Hải bị té gãy tay, con phải về lo cho ảnh…” Ba cũng lặng lẽ gật đầu. Rồi con về thành phố, mỗi tuần một lần chạy về chăm sóc cho ba. Ba bị cao huyết áp, không ai dám nói sự thật với ba. Ba lặng im nghe mọi người nói dối, không tỏ ra đau buồn xúc động dù ba thương yêu Hải cũng như con ruột của mình. Cho đến một hôm con dắt bé Tú về, ba ôm lấy bé Tú, nước mắt già nua tuôn lả chả. Mới hay bằng linh cảm, ba biết hết, nhưng cắn răng không nói nửa lời, sợ làm con thêm đớn đau, lo lắng.

Ba đã ra đi nhẹ nhàng như ngủ: Sáng sớm, như lệ thường các cháu đưa ba ra nhà sau nằm võng. Ba nằm một lúc rồi bảo: “Ông sắp chết, đưa ông ra nhà trước để nằm chết cho ngay ngắn, ông không chết ở nhà sau.” Ba chuẩn bị chu đáo cho sự ra đi của mình cho đến giờ phút cuối. Trước đó, đến cây đinh đóng để treo ảnh của ba sau khi mất, ba cũng đã sai các cháu đóng đúng chỗ mà ba định sẵn, phòng lúc tang gia bối rối con cháu khỏi loay hoay tìm chỗ treo cái hình! (Có lẽ sự chu đáo của ba đã truyền sang tới Hải, nên trước khi mất đúng một tuần, Hải cũng kịp làm cái việc là mặc áo đội nón cho cái ảnh của ba, để sau này dùng ảnh ấy làm ảnh thờ ba. Đó là món quà cuối cùng Hải dành cho người cha vợ mà anh yêu thương hết mực). Và ba đã ra đi, nhẹ nhàng như ngủ.

May mà nhờ Phật giáo, mình đã vượt qua tất cả mọi thương đau với sự quán thấu lẽ vô thường. Trong vòng mấy tháng mà ta phải đội lên đầu hai vành khăn tang lớn. Tóc rụng xuống bời bời nhưng nghị lực cũng nẩy mầm cứng cáp dần lên.

Đời người, khi bắt đầu thì có thể giống nhau, nhưng khi kết thúc thì mỗi người mỗi khác, tùy theo nghiệp của một đời ta tạo. Một năm mới về cũng vậy. Đêm giao thừa nào cũng giống nhau; cũng những nỗi niềm mơ ước, những lời chúc an lành, mong năm mới an khang thịnh vượng. Còn năm mới có thịnh vượng an khang hay không thì chẳng hề phụ thuộc vào lời chúc và những niềm mong ước. Tất cả phụ thuộc vào hành xử của chúng ta. Hành xử bắt nguồn từ nhận thức và ý chí. Nhận thức thì chắc rằng ai cũng ít nhiều phân biệt được thiện ác đúng sai, nhưng vấn đề quan trọng là LÀM được điều mình thấy đúng. Chưa kể những điều ta nhận thức sai, chỉ làm được những điều ta biết đúng thôi cũng đã là không dễ. Bởi thế nên cứ 365 ngày, trái đất lại cho ta cơ hội để bắt đầu….

Một cơ hội để bắt đầu…

           
              (còn tiếp)……………

 

 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.