14-1:
Đến rồi đi trên trái đất này, cây cỏ thật nhẹ nhàng khi tùy duyên tồn tại. Tùy vào môi trường, đất đai, khí trời mưa nắng; tùy vào sự quan tâm chăm sóc của con người mà cỏ cây lớn lên và cống hiến. Dẫu duyên đối đãi thế nào thì cỏ cây cũng sống hết lòng, hết sức của mình, không ngúng nguẩy! Khỏe yếu, đẹp xấu tự tại. Đơn giản và kỳ diệu vậy!
Cây sống đời này mình trồng. Ban đầu chỉ là một cây nhỏ xíu, ngày qua ngày, mỗi lá nảy ra bao nhiêu là những cây con chi chít. Rồi cây ra hoa, hoa nở qua hết một mùa thu và gần hết mùa đông. Cuối năm, mình dọn nó (mình nói lời cám ơn nó đàng hoàng và chụp hình lưu lại). Nó không biết là nó vẫn còn ở trên Net như vầy, mà dù có biết cũng đâu để làm gì cho nó.
Điều tuyệt vời nhất là dành cho người biết ngắm nó.
14-1:
Một trong những may mắn lớn của đời mình là được làm việc ở báo Tuổi Trẻ Cười. Nhờ làm Tuổi Trẻ Cười mà nhiều năm qua mỏ mình xuất hiện những nụ cười nhiều hơn mình tưởng. Tuổi trẻ Cười đã góp phần thay đổi đời mình và hôm nay… Tuổi Trẻ Cười mần thêm một việc rất vui nữa cho mình là… chuyển giới mình thành “Ông… Thu Nguyệt”! (bất chấp má mình đặt tên mình có chữ “Thị” khẳng định ràng ràng giới tính).
Đời, có những sơ suất làm ta phiền nhưng cũng có những sơ suất làm ta vui. Có những cái đúng nhưng không làm ta hài lòng, trong khi có những cái sai lại làm ta thích. Kỳ thiệt!
Ha…ha…ha…Hun hít Tuổi Trẻ Cười iu quí của mình. Vui gì đâu…!

8-1:
Bữa đi phượt Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch đẹp quá! Ra quán thấy người ta bày bán hạt tam giác mạch (chắc để cho gà ăn) mình bèn mua 10.000 đồng (khoảng 2 vốc nắm tay) đem về trồng thử. Mình gieo thăm dò vài nhúm, không ngờ hoa lên không sót một hạt nào, cây ken dầy, mình phải nhổ bỏ bớt và dàn rãi ra. Mới 3 tuần là cây đã ra hoa như… giấc mơ kỳ ảo! Hôm nay hoa đã bắt đầu chuyển màu hồng. Hy vọng là tết này sân thượng nhà mình sẽ rực rỡ với vạt hoa tam giác mạch vô cùng lạ lẫm, lộng lẫy!
Hoa của đồi núi vùng cao Đồng Văn nở trên sân thượng nhà phố Sài Gòn, thiệt là tuyệt vời quá đi…!







Thiệt hay nghen! Hoa vừa trổ đẹp là có ngay bầy ong lạ này bay đến. Những chú ong bé xíu mình chưa nhìn thấy bao giờ. (không phải ong ruồi đâu nghen! Nó nhỏ hơn con ong ruồi nữa) Hổng lẽ nó bay từ cao nguyên Đồng Văn Hà Giang vô Sài Gòn ta? Ha...ha...ha... Côn trùng mà cũng biết kỳ công kén chọn, tìm đến đúng đối tượng của mình. Con người, nhiều khi ẩu hơn côn trùng! hihi...