Phận làm bà!
Phận làm bà!
Mình ham “làm lớn”, nên khi có thằng cháu đầu tiên kêu mình bằng “bà năm”, mình khoái chí lắm! Cưng nó như cục vàng! Nó là cháu nội đích tôn của chị hai mình. Hồi nhỏ nó đẹp như thiên thần, tính tình hiền queo y như ông bà nội và cha mẹ nó.
Mẹ của nó là đứa con gái nhìn mặt là thấy thương liền, đẹp, hiền, đảm đang như cô Tấm. Làm dâu trưởng, chăm một đàn em ruột, em chồng lít nhít hơn chục đứa, mỗi sáng xuống bến sông xả một thau quần áo cao ngút không thấy người đâu, việc trong nhà ngoài ruộng không lúc ngơi tay mà lúc nào miệng cũng cười, tươi roi rói như mấy cái bông gáo rực rỡ lúc la lúc lắc bên mương nước.
Cha nó thời con trai vác lúa mòn vai mà cũng tập ăn chay trường một khoảng thời gian dài. nghe người ta đồn bên Miên có bán cái xe đạp tốt lắm, đi hàng chục năm cũng hổng hư, bèn lọ mọ đi xe đò qua tới bển, chỉ mua đúng chiếc xe đạp (để dành cho thằng con trai đầu lòng đạp đi học) rồi về.
Nó sinh ra và lớn lên ở quê, suốt ngày mò cua, săn chuột, bắt ếch... Học hành mình ên, lên thành phố thi đại học rớt cái bạch, chuyển qua cao đẳng, học trường gần nhà mình, mình xách nó về ở trong nhà để tiện bề sai bảo, bắt nó hầu hạ và.... lấy le với hàng xóm là nhà mình cũng có một đấng nam nhi!
Nó ở quê lên, tác phong chém to kho mặn, ăn bánh trung thu nó cầm cắn nguyên cả cái! Nhà mình toàn con gái, ăn cơm chén nhỏ, nó than đi bới mỏi chân! Lúc mới về ở trong nhà, nó nhát như thỏ đế! Suốt ngày núp trong phòng; phòng nó bị mấy đứa nhỏ nhà mình đặt tên là “cổ mộ”, bởi nó đóng im ỉm và lười biếng lau dọn nên hổng ai thèm ngó vô. Nó quê trớt, nói chuyện nhạt như nước ốc, chẳng biết pha trò gì, ai nói sẵn thì cười góp góp; mỗi khi cả nhà ngồi lại chuyện trò, ai nói đề tài cao siêu vĩ mô thế giới gì thì nói, nó chỉ mỗi có một đề tài là kể chuyện mò cua, bắt ếch, đập đầu cá, bắn rắn mối, thắt cổ kỳ nhông... Lần nào nó kể cũng bị lũ nhỏ nhà mình chế giễu và lên án là đồ ác nhơn ăn lông ở lỗ, sát sanh hại vật..! Nó lành như cục đất, nghe mắng té tát mà cũng chỉ cười hề hề. Nhà nuôi hai con mèo, nó nói chọc mấy đứa cô, nửa đùa nửa thật khen mèo mập, làm thịt ăn chắc béo!
Vậy mà 3 năm sau: Một bữa mình đang ở cơ quan thì nó gọi điện thoại: “Bà năm ơi, có ai đem bỏ trước cửa nhà mình một ổ mèo, 4 con lít nhít chưa mở mắt...!” “Trời?! Giỡn mặt tao mày? Rồi sao?” – mình điếng hỏi. “Dạ, con mở cửa ra là thấy, nhưng con mắc đi chuyện gấp, cửa nhà khóa rồi, con sợ bỏ đó đến chiều trời mưa ướt, nên con xách tụi nó theo luôn, treo trên xe, chạy từ trưa tới giờ...” Mình ứ hự rầu vì cái ổ mèo mà mình sắp gánh, nhưng lòng vui, khấp khởi mừng vì thằng cháu đã “thay đổi tư duy”, biết từ bi với loài vật. Thật không uổng công mình dạy dỗ cả ngàn ngày!
Cứ vậy, mỗi ngày thỉnh thoảng mình nghe từ nó những thông tin: “...con khoái ăn món khổ qua đèo kho”, “...con lâu nay hổng ăn thịt chó nữa...”. Tết năm trước về nghe mẹ nó khen: “Thằng Tài giờ biết có hiếu, bớt đi chơi, nhậu, biết tiếp mẹ việc lặt vặt...”.
Bây giờ, những lúc chuyện trò với mọi người trong nhà, nó phán ra nhiều câu có duyên và thông minh đáo để, hổng kém ai! Bữa mình nói: “Mai mốt tao về hưu, lên Bảo Lộc ở chùa, hổng tốn kém gì, nhưng tao thích ăn cơm với trứng vịt luộc; đứa nào có hiếu, lâu lâu đem trứng vịt lên cho tao ăn...”. Nó nhanh nhảu xung phong: “Con có hiếu nhứt! Để con mua cho bà năm bầy vịt, bà năm tự chăn vịt lấy trứng mà ăn! Trứng lớn thì nộp lại tụi con, trứng nhỏ thì bà năm cứ luộc! Ha...ha...ha...”. Mình thống thiết: “Trời, con cháu có hiếu quá, bắt bà già chăn vịt! Tao già mắt mũi kèm nhèm, sáng tao lùa vịt đi nhưng chiều hổng chừng tao lùa... bò hàng xóm về thì sao?!” Nó nói: “Mắt mờ cỡ nào thì bà năm cũng ráng dòm chọn bò sữa lùa về, vắt trộm một lát cũng gỡ gạc cái công lùa lộn! Với lại người già lâu lâu đổi bữa, uống sữa đỡ nhai...!”
Hôm qua mình kêu nó chở mình đi mua mấy cục đá về làm tiểu cảnh cho hồ cá, nó vác bao đá than: “Trời, con gái 50 ký mình vác mấy đứa cũng khỏe, bao đá chưa được 50 ký mà sao vác mệt vầy trời!!!” Nó nói chảnh cà chớn thế thôi chớ gia tài nó chỉ có một con bồ, chơi với nhau từ hồi giành kẹo gây lộn tới giờ mà chưa có sáng kiến thay đứa khác!
Mỗi khi mình đi làm về, tỏ ra mệt mỏi là nó đeo theo, hỏi bà năm đau nhức chỗ nào, con xức dầu, xoa bóp. Mình mỏi cái vai, kêu nó mát-xa, mình nằm coi tivi quên mất, hết phim, dòm lại thấy nó ngồi xoa bóp gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn chăm chút như lúc mới bắt đầu. Cưng hết biết!
Bữa nay sinh nhật nó, mình bận tùm lum mà cũng ráng viết mấy dòng cho nó có cái đọc kẻo mặt chữ nó quên! Nó học liên thông đại học, cứ bị thi lại hoài, hỏi mày thi tới chừng nào đậu hả Tài? Nó cười như khỉ: Chắc tới mùa quýt!
“Mùa quýt” của nó chắc là khi mình đã chổng vó trên giàn thiêu, nó đem tro mình về bón gốc quýt cũng chưa chắc gì quýt được mùa cho nó học giỏi! Nhưng thôi kệ, miễn là bây giờ lâu lâu nó đi làm thêm về kể: “Mấy ông kia kê khống hóa đơn quá trời quá đất, con hổng làm vậy đâu!...” là mình cảm thấy vui bụng mát lòng.
“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”! Mình không tài cán gì, chỉ lấy ba tấc lưỡi, lừa phỉnh lũ lâu la này, để chúng không “tạo điều kiện” cho mình trở thành người mẹ người bà trong câu thành ngữ đó.
Lát nữa thổi nến cắt bánh sinh nhật, mình phải “chỉ đạo” không cho nó cầu ước lung tung, bắt nó phải cầu ước câu này mới cho nó ăn bánh, bằng không thì mình giựt cái bánh ngon lành này lại! (Tao làm bà, tao mua bánh, tao có quyền! Ha..ha...ha...)
Câu đó là: “Ước gì con luôn có được lòng thương yêu mọi người và các loài vật cũng như thương... bà năm!”


Nó thường xuyên bị mấy cô trong nhà bắt nạt...!

Cô bồ "nối khố" của nó...
Các bài nhật ký khác:
|
17.04.2018 07:25 |
|
22.03.2018 04:58 |
|
08.03.2018 08:32 |
|
02.03.2018 07:52 |
|
04.01.2018 05:00 |
|
28.12.2017 08:36 |
|
15.12.2017 07:19 |
|
06.11.2017 08:04 |
|
02.10.2017 07:18 |
|
07.09.2017 07:44 |
|
23.08.2017 04:03 |
|
02.08.2017 08:11 |
|
03.07.2017 04:47 |
|
19.06.2017 02:43 |
|
12.06.2017 08:53 |
|
|