Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
...nhé... Đại ca!

 

...nhé... Đại Ca!

 

Đại Ca được đặt tên là Đại Ca khi những con cá cùng lứa với Đại Ca được mình mang về đều lần lượt chết, chỉ Đại Ca là trụ lại.

Dáng dấp oai vệ, Đại Ca lội đến đâu là có vẻ như vùng nước ở đó sáng ra. Mỗi sáng, bước xuống nhà, việc đầu tiên của mình là bước đến hồ cá cầm chai thức ăn lắc lắc gọi Đại Ca; mỗi chiều đi làm về, bước vào đến cây cầu là mình ngừng lại đưa mắt tìm Đại Ca. Đại Ca cực kỳ nhạy cảm, mình lấy Đại Ca làm cái đo độ sạch dơ của hồ cá: hễ thấy Đại Ca đổi sang màu cam cam là mình biết hồ nước có vấn đề, phải súc. Mỗi lần súc hồ vào buổi chiều tối là mình bệnh, nhưng cứ thấy Đại Ca chuyển màu cam cam là mình súc hồ ngay, sẵn sàng chịu bệnh để giữ cho Đại Ca khỏe mạnh. Mình cưng quí Đại Ca nhiều lắm lắm! Cưng đến mức có lần phải thốt lên câu: Trời ơi, cưng nó vầy, mai mốt nó chết mình sẽ buồn biết bao...!

Hôm kia Đại Ca đã chết rồi.

Từ ngày có Đại Ca, mình mới biết không chỉ những con cá lớn như cá heo, cá voi... mà ngay cả những loài cá bé nhỏ bình thường cũng có tính cách, tính tình... giống như loài người vậy.

Đại Ca lúc nhỏ rất hoạt bát, vui nhộn, luôn được những con cá cùng giống trong hồ ngưỡng mộ. Mỗi khi mình mua mấy con cá mới về, thả xuống hồ là chỉ cần 5 phút sau, chúng quấn quít lội theo sau đuôi Đại Ca như xếp hàng rồng rắn. Mình quan sát thấy hễ có mấy con cá mới về, y như rằng Đại Ca dắt chúng lội tới lội lui mấy vòng khắp hồ, ý như giới thiệu “vương quốc” của Đại Ca. Hồ nước nhà mình chia làm hai khu vực: khu vực có thác nước chảy và khu vực dưới gầm cầu. Đại Ca thích ở gần máy nước. Mấy lần mình sợ Đại Ca làm hư máy nước và săn bắt mấy con cá nhỏ trong hồ, mình dùng lưới ngăn hồ nước làm đôi, ép đại ca ở phía bên đây cầu. Đấu trí nhiều phen, cuối cùng mình đành chịu thua, để Đại Ca tự do bành trướng lãnh thổ. Đại Ca cũng biết điều, từ đó chìu ý mình, ban ngày sang khu vực máy nước, ban đêm lội về ngủ dưới gầm cầu. Mình thật nể phục Đại Ca.

Khoảng gần một năm nay, Đại Ca bỗng dưng đổi tính: rất điềm đạm và luôn tách ra đi riêng lẻ một mình, hoặc ẩn suốt ngày trong hốc đá; chỉ khi súc hồ thì Đại Ca mới bơi về nhập bầy, như làm nhiệm vụ đại ca bảo vệ trấn an tinh thần cho cả bầy vậy. Ngoài lúc súc hồ, muốn gặp Đại Ca chỉ có buổi tối, khi tắt máy nước mới thấy Đại Ca lừng lững bơi ra, dạo vài vòng, rồi trụ đứng yên giữa hồ như là “thiền...ngư” vậy!  Nhiều lần, mình ngồi quan sát Đại Ca “thiền”, mình thử thi với Đại Ca coi ai nhúc nhích trước, bao giờ Đại Ca cũng không thèm ăn thua với hàng nữ lưu, Đại Ca nhúc nhích trước nhưng tọa yên một chỗ, còn mình thì sau đó leo mấy chục bậc cầu thang đi ngủ.

Đại Ca là niềm vui, nguồn an ủi của mình rất nhiều khi. Lòng mình thường ngai ngái lo sợ một ngày Đại Ca chết! Tình cảm đối với Đại Ca làm mình càng thấm rõ hơn một điều: ái hữu là nguyên nhân của khổ. Nỗi buồn tử biệt hiện hữu trong mình ngay từ khi sự việc chưa có diễn ra: mình đã khóc Đại Ca ngay từ khi Đại Ca chưa chết!

Có lẽ nhờ quán rõ cái tâm ấy của mình mà hôm kia khi cầm xác Đại Ca trên tay, mình đã bình thản đến không ngờ. Quan sát thật kỹ để tìm nguyên nhân Đại Ca chết, nhưng không tìm ra được lý do gì, mình quyết định gói Đại Ca vào cái bọc xốp sau khi nhìn thật kỹ lần cuối hình vóc thân quen đặc biệt vô cùng gần gũi thương yêu của Đại Ca. Bé Tú nói: “Mình chôn Đại Ca đi mẹ...” mình không trả lời, kêu Thư bỏ xác cá vào thùng rác. Mình rửa tay, đi tắm rồi xem phim Tiếu ngạo giang hồ trên tivi, tối ngủ ngon dù đêm ấy đã vĩnh viễn không còn Đại Ca mà mình hết sức yêu thương trong nhà nữa, Không còn những sáng mai thức dậy mình bước xuống cầu thang và động tác đầu tiên trong ngày là lắc lắc chai thức ăn gọi Đại Ca ra nữa. Sáng hôm sau là chủ nhật, mình vẫn cho cá ăn như mọi ngày nhưng thật sự quên mất đã không còn có Đại Ca ở trong hồ.

Tối qua, ngồi trồng lại đám xương rồng đến 11 giờ khuya, ngước lên trời thấy mảnh trăng xa lắc, mình nghĩ đến việc ngày mai sẽ viết một bài lưu lại trên web để nhớ Đại Ca...

Và khi sắp kết thúc bài viết này, nước mắt mình mặn chảy...!!!

 

                                                                        20-5-2013.


Đại Ca giữa bầy cá nhà mình.


Đại Ca (bên phải ảnh)  thường tách hướng riêng.


Đại Ca có cái vai rất đầy đặn, hình dáng khá đặc biệt, khác với các con cá cùng giống.


Đại Ca đang làm "thiền... ngư".


...nhé.... Đại Ca!

 

 

 

Viết tiếp ngày 5-6-2013:

Sau nhiều ngày trăn trở tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến cái chết của con cá Đại Ca, ta vẫn không tìm ra. Mỗi lần gọi cho cá ăn, lòng ta vẫn trào dâng nỗi nhớ tiếc khôn nguôi với Đại Ca yêu thương thắm thiết! Từ ngày Đại Ca chết, ta cảm thấy hồ cá dường như lúc nào cũng có sự bất an, đàn cá tản mác, nhút nhát, có vẻ gì đó như hốt hoảng. Sáng nay, bỗng phát hiện ra mấy con cá bị cắn đứt đuôi, một con đang trong tình trạng nguy ngập, cầm bằng chết chắc. Trời hỡi ơi, ta hiểu ra rồi! Đại Ca chết là do cái kiến thức... cá học quá hạn hẹp của ta! Trước lúc Đại ca chết đúng một ngày, ta đã hứng chí mua về hai con cá cỡ bằng như Đại Ca nhưng màu sắc rất sặc sỡ. Khi thả xuống hồ, ta quan sát thấy nó lội nhanh như tên bắn, tác phong ngoa ngắc, lanh lẹ chớ không ve vẩy đủng đỉnh điềm đạm như Đại Ca, tuy thế, ta vẫn không thắc mắc, ta cho qua, bởi nghĩ vận tốc hành tung hành tẩu giang hồ mỗi chiến hữu mỗi khác nhau, cuộc sống muôn màu, mọi loài muôn vẻ. Lúc đó, cái kiến thức phổ thông bập bỏm về động vật của ta không biết trốn đi đâu mà ta không thế nhớ ra rằng đa phần những con có màu sắc sặc sỡ rằn ri đặc biệt nổi bật thường là giống độc và dữ.

Thật ra lúc Đại Ca  bị chết, ta có thoáng chút nghi ngờ, nhưng quan sát kiểm tra kỹ xác cá, ta không thấy có tì vết, dấu tích gì chứng tỏ Đại Ca bị hành hung, nên ta không nghĩ là trong hồ có sát thủ. Giờ thì ta đã hiểu! Không phải chỉ có trực tiếp hành hung đâm chém, đấm đá, cắn đớp... mới dẫn đến cái chết, mà...

Ta kết luận: Đại Ca vì... không vui mà chết!

Mọi người hãy ngẫm nghĩ đi: Đại Ca là một... ngư tiên đang ẩn dật tu luyện trong tiểu hồ êm đềm an lạc. Bỗng dưng một ngày có hai tên sát thủ hung hăng ập đến, chúng săn đuổi tàn sát chúng sinh lớn nhỏ trong hồ. Cảnh giết chóc đẫm máu thê thảm quặn lòng diễn ra ngay trước mắt mà Đại Ca không biết làm sao ngăn được. Dẫu chúng không đụng đến Đại Ca nhưng Đại Ca cũng không thể chạm đến chúng! Đành xếp vi đứng mắt nhìn cảnh tàn sát sinh linh mà ngớp ngớp lặng lẽ một mình! Ôi, buồn nào hơn, thôi thì chết luôn cho xong kiếp cá! (Bé Tú bảo chắc Đại Ca tự vẩn, nín thở mà chết!)

Trời hỡi! Nếu là người thì trong hoàn cảnh đó ta cũng chịu chết thôi chớ biết làm sao? Đại Ca là cá, độc thân, không sự nghiệp, không tài sản nên xếp kỳ, khép mắt ra đi, nhẹ tênh nổi bồng bềnh trên mặt nước, chớ nếu gặp trường hợp là người, đủ thứ ràng buộc, níu kéo miên man thì e rằng chết cũng không dám chết!

Tối qua đi làm về, ta sai lâu la bắt hai con sát thủ lên, thiết lập lại nền dân chủ hòa bình an ninh cho hồ cá. Nhốt hai con sát thủ vào xô nước lớn, ta vẫn từ bi vớt theo cho chúng mớ bèo, rải mấy hạt thức ăn, nước thì múc cẩn thận lên từ hồ cá để chúng vẫn được sống trong môi trường thân quen, không bị sốc nước, đợi sáng ngày sẽ mang chúng đi thả xuống sông.

Đêm nằm suy tư trăn trở, nghĩ về THIỆN ÁC ĐÚNG SAI qua cái chết của Đại Ca, nghĩ mãi không ra vấn đề để có thể viết dòng kết thúc sao cho toàn hảo.

Vậy rồi sáng nay, ta giật mình nhìn hai con sát thủ chết queo, nằm phơi bụng giữa đám bèo xanh mướt... Ta ân hận vì đêm qua đã không chịu khó đi thả chúng xuống sông ngay. Ôi, cá hiền cá dữ ơi! Duyên nghiệp sinh ra chúng ta là phải sống đời như thế.

Cuộc sống thật muôn màu! Cuộc đời quá phong phú và vạn vật quả thiệt là hay! Qui luật đời sống thế giới tự nhiên vận hành mọi việc đâu vào đấy cả...

Ta may mắn được làm người, có bộ óc tư duy. Ta chỉ cần QUAN SÁT thực tại hiện tiền mà THẤY BIẾT...

 

 


Các bài nhật ký khác:
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.