Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
GHI CHEP THƯỜNG NGÀY tháng 12

 

GHI CHÉP THƯỜNG NGÀY

           

         20/12:

 

Ngày mai là 21/12/2012. Để “hưởng ứng” ngày tận thế, mình muốn làm cái việc gì đó cho “tận mạng” chơi, nhưng nghĩ mãi hổng ra được chiêu trò gì cho khả dĩ hoành tráng oai phong ấn tượng thời thượng! Thôi thì đành chơi cái trò mắc cười này: Làm thơ với máy tính!

Ha…ha… trò này vui lắm nghen! Bạn chỉ cần vào trang: http://lamtho.vn/lamthocms/  rồi tha hồ tung hoành chữ nghĩa. Bạn muốn mần thơ kiểu gì, phong cách chi, thể loại nào, đông tây kim cổ… Bạn chỉ cần ra đề tài, mồi vài chữ mà bạn muốn, máy tính sẽ thay bạn cho ra đời những câu thơ “kiệt tát” đọc mát con mắt, cười giãn cái miệng luôn!

Ví dụ, mình mồi mấy chữ này: “Thu Nguyệt vĩnh biệt cõi ta bà”, thế là trong nháy mắt, máy tính cúc cung tận tụy dâng ra cho mình những bài thơ sau đây (theo nhiều thể loại) mình chỉ tạm trích ra một ít:

  

 Cõi ta đường ngập người bà
         Đấng tài hoa đấy nhìn xa cảnh chùa
         Từ lần đầu ngỡ ngày mùa
         Không gì buồn hết mấy mùa nhà sư


Thu Nguyệt cõi ta bà vĩnh biệt
Đưa vào nàng bi thiết người thương
Kê cho vừa đã đau thương
Âu đành phận ngỡ tầm sương bàng hoàng

Thu ta hơi rượu cay bà
          Nguyệt nan họa cốt như là chung lưng
          Cõi anh quỳ xuống giữa rừng
          Nàng e ấp mặc chưa từng xanh rêu.

 

Vĩnh biệt cõi bà ta Thu Nguyệt
         Ai ngồi câu tuế nguyệt giọt sương
         Trên đường về gặp nhẹ vương
         Ráng chiều thắm trước ven đường sinh ra

 

Thu Nguyệt cõi ta mộng ảo bà
         Hoa đền ngự khéo vẽ làn da
         Đời sương gió bậc tài danh nếu
         Vĩnh biệt giữa chiều lạnh bóng ngà  


Cõi ta đời bất tuyệt xong bà
Thu Nguyệt giữa chiều lạnh nhớ nhà
Vĩnh biệt nhìn bầu trời nguyệt tận
Hai bàn tay chấp chới sinh ra
Đứng song đôi lệ ngàn hàng với
Đứng lặng im vườn thức sáng ra
Nắng mới hoe lời bèo bọt chắc
Vùng trời nào tát nước kiêu sa

 

 

Thu Nguyệt cõi ta viễn tượng bà
          Mái nhà tranh gió đập nhìn ra
         Tôi thương nhớ dứt mình ra hết
         Vĩnh biệt khi vào bếp nhẩn nha
          Đã lỡ rồi suông không đấm xuống
         Dẫn tôi đi chúm chím âm ba
         Nơi cày sâu với tình quân gặp
         Lòng dối lòng tinh lực họa là.

 

Thu Nguyệt cõi ta bà chợt đã
          Hôn êm đềm gió thổi xì xòm
          Tiếng chân vọng ngước nhìn Người được
           Vĩnh biệt mùi tiềm thức dở dom

 

Thu Nguyệt cõi rạng đông khôn thấu
          Vĩnh biệt ta hoàng hậu bà hơi
          Da còn thiếu hết chân trời
          Hương ân tình chẳng xa vời chừng đâu

 

Thu Nguyệt cõi ta bà nhã đạm
          Nhiều ngôn từ nắng hạ hoàng kim
          Lại thêm buồn thấy bồi hồi khắp
           Vĩnh biệt ngồi khua mõ ngập chìm  


Cõi ta bà buốt giá
Thu Nguyệt tóc em dài
Vĩnh biệt lâu đài ngọc
Trời huyền bí ngón tay  


Cõi ta bà thét lác
Thu Nguyệt phúc âm buồn
Vĩnh biệt và lần ấy
Chỉ còn lại ngọn nguồn
  

 

Ta bà rạn nứt
          Vĩnh biệt nhà sư
         Cõi phường lòi tói
        Thu Nguyệt nhẫn từ

 

Ta bà chợt nhớ
         Vĩnh biệt khi nhìn
        Cõi ngày hai buổi
        Thu Nguyệt tuyết in  

 

Một trò vui nữa cũng trong trang này là cho mình một lá số tử vi bằng thơ. Và đây là 2 lá số của mình, 1 cái sinh giờ Dần và một cái sinh giờ Sửu (vì gần 20 năm sau khi cất tiếng khóc chào đời mình mới chợt nhớ và hỏi ba mình rằng con sinh ra giờ nào, ba mình và ông chú bà con của mình vận dụng hết trí nhớ hùn lại của hai người cũng chỉ cung cấp cho mình nhúm thông tin: “Má bây chuyển dạ lúc 12 giờ khuya, thời đó thiết quân luật, đi đêm lính bắn chết bỏ. Ba thì lái tàu, chú bảy đứng trên mui tàu, giơ cao cái đèn bão và hô to: đàn bà đẻ, đàn bà đẻ…”  (Ha…ha… cái sự ra đời của mình cũng ồn ào phết!) Ba và chú hổng để ý mình sinh giờ nào, chỉ biết “Má bây sanh xong là bên ngoài nhà thương có tiếng đàn bà đi chợ nói chuyện um sùm…”  A…ha… cung cấp thông tin kiểu đó biết đâu mà lần? Mình đành đoán chắc mình “giáng trần” vào khoảng từ 1-4 giờ sáng. Cái múi giờ này lại lọt vào hai đồng chí Sửu và Dần. Thôi thì đành coi cả hai giờ, cái nào thấy cũng trúng một mớ! (mà vui nhất là chi tiết: Nếu sinh giờ Dần thì mình bị bệnh ở đầu, sinh giờ Sửu thì bị bệnh ở đít, mà thực tế thì hình như mình bị bệnh toàn bộ lãnh thổ! Vậy là sao ta??? Ha ha ha…)

Ha ha… mạnh dạn công bố luôn ra đây, ngày mai chit rùi mừ! Ha…ha…ha…

 

Lá số tử vi giản lược của Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Sinh giờ Sửu:

 Thị Thu Nguyệt, sinh năm Quí Mão
          Năm mươi tròn, lảo đảo tâm hiền
          Hạn sao Thổ Tú thiên nhiên
           Kim Bạc Kim mệnh thiếu niên sớm giàu

Một đời hiển vinh sau hoà thuận
Khắc xa đời chồng sớm khắc cha
Anh em tương trợ gần xa
Tài riêng thiên phú buôn nhà lãi to.

Dễ mua được nhà co đôi cật
Tài vượng thay trên thất thập niên
Giao du bạn xấu vay tiền
Bệnh nơi hạ bộ dịu hiền bao la.

Cầm quyền bính lớn ta hãnh diện
Trong nhà yên thân hiển hiện hoa
Khắc cha mẹ tính sai ngoa
Sau nhờ con cả khiêm hòa mới hay.
 

Sinh giờ Dần:

Thị Thu Nguyệt, sinh năm Quí Mão
Năm mươi tròn, tài mạo tót vời
Hạn sao Thổ Tú mặt trời
Kim Bạc Kim mệnh một đời hiển vinh

Nhà quyền quí thông minh thịnh vượng
Lấy chồng sang  yên hưởng tốt thay
Anh em khắc tính ơ hay
Ngoại tuần thất thập năm nay phát tài.

Ruộng nhà ít hương nhài chiều tím
Tay thắng thành gia phím rời tay
Giao du rất rộng mê say
Hay đau đầu ngóng trông ngày chưa đi.

Quyền sang nhất đẳng đời không bệnh
Cuộc long hành bạc mệnh tinh anh
Cha quyền quí số công danh
Mười phần quý tử  rành rành chẳng sai.

 

Cười cho tới ngày mai, nếu có tận thế thiệt thì ta cũng chết trong ngặt ngẽo…

Hẹn gặp lại các bạn sau ngày tận thế…    ...

 

 

  19/12:

Sáng nay vô facebook, bồi hồi xúc động khi đọc dòng tin nhắn này:

 

Chào chị.

Em là cựu sinh viên của Khoa Bảo tàng - Đại học Văn hóa HN. Ngày xưa em ở bên này ao rau muống, còn chị ở phía bên kia. Ngày ấy chị là một thiếu nữ xinh ơi là xinh, trắng ơi là trắng, hiền ơi là hiền và có một chú Kỹ sư trưởng công trình xây khu tập thể sinh viên của trường mê chị ơi là mê... Chú ấy tên là Tuấn.
           Nhớ chị lắm!

  

Mình là người có trí nhớ rất tồi tệ! Mình không thể nào nhớ nổi em ấy là ai, dù đã bỏ ra gần suốt buổi sáng để vào trang fb của em để coi hình, đọc những dòng em viết… nhưng đành thở dài ngao ngán cho cái trí nhớ cùn lục của mình! Gần 30 năm trôi qua, không phải là người có mối quan hệ thân thiết, không chút gì liên lạc, vậy mà em vẫn nhớ mình với những chi tiết mà mình không hề nhớ.

Thế gian có lắm hạng người. Người sâu sắc, kẻ hời hợt… Và chính những tâm hồn nhạy cảm, tinh tế tạo nên đẳng cấp, làm đẹp, làm phong phú, thú vị hơn cho cuộc sống con người.

Xin được nghiêng mình, cúi đầu trước em, cám ơn em đã nhắc ta nhớ rằng có những tấm lòng, tâm hồn thật tuyệt! May mắn cho những ai có duyên tiếp xúc với những tâm hồn như vậy, để được “gần đèn thì sáng” giữa cái thực trạng đời sống ầm ào những dòng thác “mực đen” này.

 

***   ***   ***

Còn đây là một đoạn trong blog của em ấy, mình lụm được trên mạng, định bụng chép về để dành, có dịp nào đó đem ra “khè” mấy đứa nhỏ nhà mình cho nó nể nang nhan sắc của mẹ nó chơi! Nhất là mấy cái đoạn nói về tính cách mình: “…lúc  nào cũng dịu dàng nhỏ nhẹ… hiền ơi là hiền…” Mình cá rằng tụi nhỏ sẽ chồm lên phong mình danh hiệu NGHỆ SĨ ƯU TÚ kèm theo câu sững sốt: “Ôi trời ơi! Ngày xưa mẹ “diễn” hay dữ vậy mẹ ôi!!!”

Ha…ha… Mình tuổi Mèo, sinh vào cung Sư Tử mà!!! Ha…ha…ha…  

 

HỒI ỨC

Tớ nhớ đến những ngày tháng chúng mình lơ ngơ đặt chân đến trường Đại học Văn hoá. Ký túc xá của chúng mình là một dãy phòng cũ kỹ nằm bên này là một ao rau muống, nằm bên kia một công trình đang xây dựng ngổn ngang (chính là khu ký túc xá của trường sau này).

Buổi sáng ngủ dậy, ngồi đánh răng bên cạnh những mảng rau muống xanh mướt, nhìn sang phía bên kia có những ô cửa sổ bé tí bằng phên tre. Phía sau một ô cửa sổ ấy có một khuôn mặt thiếu nữ cực kỳ xinh xẻo, dễ thương với nước da trắng tinh khiết. Thiếu nữ ấy là nhà thơ Thu Nguyệt, lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ và mơ màng như vầng trăng mùa thu...

 Còn nơi công trường đang xây dựng đang ngổn ngang kia có một người đàn ông đen đúa, rắn rỏi, yêu thơ và quyết tâm trồng cây si trước cửa phòng thiếu nữ xinh đẹp. Chú ấy tên Tuấn, là kỹ sư trưởng chỉ huy công trường, lúc nào cũng thường trực nụ cười rất duyên trên môi. Thuở ấy tớ là một con bé láu táu nhưng cũng dễ thương, nên thường được chú ấy rủ đi cùng làm "chân gỗ" mỗi khi sang chơi phòng chị Thu Nguyệt (thực chất là ngắm chị ấy!!!). Và quà chú ấy thường dùng đến để mua chuộc tớ là những tập tiểu thuyết cực hay. Tớ là kẻ dễ bị mua chuộc, nhận quà không hề áy náy...

Nhà thơ nữ và chú kỹ sư kia chỉ là hai trong số đông những người mình quen biết trong cuộc đời. Nhưng hai người ấy luôn luôn còn trong ký ức của tớ, một làn da mịn màng tinh khiết và một khuôn mặt đen đúa rắn rỏi...

Còn điều này nữa, từ khi tự mình phải lăn lộn với đời để kiếm mồi nuôi thân rồi nuôi con, tớ đã từng nhìn thấy người ta đi hối lộ mua chuộc nhiều lần, tớ cũng từng hối lộ mua chuộc nhiều người và bản thân cũng đã đôi lần được người ta hối lộ mua chuộc... nhưng chưa bao giờ tớ nhìn thấy một món quà nào dùng để hối lộ mua chuộc là sách!

 Đây là facebook của em ấy: https://www.facebook.com/thithanhhuong.luong

Xin... quì xuống cám ơn em lần nữa vì đã vẽ nên bức chân dung chị đẹp huyền ảo lung linh đến mức chắc suốt đời chị phấn đấu tới dẹp lép cũng hổng thể đạt được... con số lạm phát là...10%! Hi..hi... hi...

 

 

 

17/12:

Xem phim Cuộc đời của Pi  -  Life of Pi - (1)   làm mình thấm một điều vốn đã biết từ lâu những vẫn chưa “giác ngộ”, đó là: Ta đau khổ bởi ta không chịu nhìn mọi thứ với đúng bản chất thật của nó mà cứ nhìn mọi thứ theo bản ngã của mình.

Cậu bé Pi bị tai nạn chìm tàu trong cơn bão. Cậu trãi qua 277 ngày  trôi dạt lênh đênh trên biển với một con hổ Richard Parker. Biết bao là gian nan trong cuộc đấu tranh sống chết bên nhau, vậy mà khi tấp được vào đất liền, con hổ đã nhảy lên bờ và đi thẳng một mạch vào rừng không ngoái  đầu nhìn lại từ biệt Pi như cậu nghĩ. Hình ảnh Pi khóc thảm thiết trước cú sốc hành xử vô tình của con hổ làm mình tê cứng trên ghế rạp phim, bởi nó đã chạm đến cảm xúc vi tế nhất trong tình cảm của mình! Lòng chợt nhớ những câu thơ ta đã viết nhiều năm trước: “Nước giỡn mà ta khuyết thật thà!” (2).

Miêu tả tâm trạng này của Pi, tác giả viết:Tôi khóc là vì Richard Parker đã rời bỏ tôi không một cử chỉ nào cho phải phép. Thật khủng khiếp phải chia tay như thế. Tôi là người tin vào hình thức, vào sự hài hòa của trật tự. Khi có thể được, chúng ta nhất thiết phải tạo được dáng dấp có ý nghĩa cho mọi vật  (…) Cái quan trọng ở đời là phải kết thúc mọi thứ cho chỉn chu. Có thế ta mới yên tâm mà đi được. Nếu không thì lúc nào trong ta cũng đầy những lời muốn nói mà chẳng bao giờ nói, và lòng ta sẽ nặng trĩu ân hận…” Cái chết cũng không làm người ta đau khổ bằng cú sốc thất vọng về tình cảm, về những điều không ngờ, trái ngược với quan niệm mà người ta hằng nghĩ, hằng tin. Pi đau khổ bởi vì cứ nghĩ con hổ cũng phải có những biểu hiện tình cảm như mình, Pi không chịu chấp nhận rằng con hổ sinh ra với một lập trình cảm xúc khác với Pi.

Con người, từ ngàn xưa đã nhân cách hóa những con vật, gán cho loài vật những cảm xúc như người một cách áp đặt, chủ quan. Khi Pi nói với cha của cậu bé rằng nhìn vào mắt con hổ cậu thấy nó cũng có tình cảm với cậu, và người cha trả lời rằng đó chỉ là sự phản ánh suy nghĩ của chính con mà thôi; và mình tin điều này 80% là đúng. Sự đồng cảm, giao thoa “từ trường điện cảm” giữa hai đối tượng (dù là người với người hay người với vật) là có thật, nhưng không phải với tất cả mọi trường hợp. Mình đã từng thử nuôi một con đại bàng với mong muốn thể nghiệm nhưng đã thất bại, rốt cuộc đành phải thả nó về rừng. Đương nhiên mình tin rằng cũng có người thuần hóa thành công đại bàng, nhưng chắc là phải có phương pháp hiểu biết nó và… có duyên với nó chớ không phải bất cứ ai – chỉ đơn giản trang bị tấm lòng như mình – cũng có thể thuần hóa được đại bàng.

Không thể bắt một con hổ có cách thể hiện tình cảm với người như một con chó hay con khỉ. Ngay cả con người với nhau thì cũng mỗi người có một cách thể hiện cảm xúc khác nhau: kẻ hời hợt, người sâu sắc… Không thể đem cái chuẩn cảm xúc của ta ra đo xúc cảm mọi người. Thế nhưng hầu hết chúng ta đều làm như vậy. Đó là còn chưa kể việc tồi tệ nhất là những qui chuẩn đạo đức mà xã hội đề ra, những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa đề ra… góp phần trói buộc con người vào sự đau khổ triền miên! Con người phải sống theo qui luật chung (do một số người đề ra) dẫu mỗi cá thể được hình thành từ một bản ngã riêng. Và đó là mảnh đất màu mỡ cho khổ đau phiền não…

Cuối phim, đạo diễn cho hiện lên hình ảnh con hổ dù không có động tác thể hiện tình cảm là ngoái đầu nhìn lại từ biệt (theo kiểu con người) nhưng trong trí nhớ nó, hình ảnh Pi tươi cười chập chờn lung linh giữa những cây cỏ xanh tươi của bìa rừng hiện ra trước mắt. Điều đó làm mình thấm một điều vốn đã biết từ lâu những vẫn chưa “giác ngộ”,  đó là: Ta đau khổ bởi ta không chịu nhìn mọi thứ với đúng bản chất thật của nó mà cứ nhìn mọi thứ theo bản ngã của mình.  

Phim hay, hiệu ứng 3D đẹp, kỹ thuật không kém gì phim Avatar. Phim còn đề cập đến nhiều vấn đề rất hay và thâm thúy khác nhưng mình không có thời gian để viết ra đây. Thương các bạn ở tỉnh xa không có rạp chiếu phim 3D để có thể thưởng thức món nghệ thuật thứ 7 rất ngon lành của thời nay. Trong khi các nhà văn nhà thơ hiện đại loay hoay vật vã chưa tìm ra cách gì mới để lôi kéo đọc giả thì phim ảnh thời nay quá rộng đường sáng tạo, phen này văn học phải kết nghĩa huynh đệ với điện ảnh mới mong hành tẩu giang hồ rộng khắp năm châu.

 

---   ---   ---

(1)  http://vi.wikipedia.org/wiki/Cu%E1%BB%99c_%C4%91%E1%BB%9Di_c%E1%BB%A7a_Pi)

 

(2): Đọc thêm ở đây: http://www.thunguyetvn.com/tn_diary.php?tn=view&id=72)

 

*** Bạn có thể đọc sách Cuộc đời của Pi ở đây:

http://cuonsach.net/ebook/cuoc-doi-cua-pi-yann-martel.html

           *** Và xem giới thiệu về phim ở đây:

http://www.vietnamplus.vn/Home/Cuoc-doi-cua-Pi-Phim-dang-xem-nhat-nam-2012/201212/174039.vnplus

 

http://biz.cafef.vn/life-style/cuoc-doi-cua-pi--cau-chuyen-phi-thuong-ve-long-tin-20121216035441253ca50.chn

 

 

 

14/12:

Giật mình khi nhìn cái bảng Đại hội lần thứ VII. Chời! Mình đã 7 lần dự đại hội Văn nghệ xứ mình rồi sao? Ha ha… nhẩm tính: Đại hội lần thứ X sẽ diễn ra vào năm 2032, lúc ấy mình mới có…69 cái xuân xanh biên biếc. Khà khà… hy vọng tràn trề, lúc đó ắt khoa học kỹ thuật phát triển vọt bựt, mình sẽ sắm một… giàn gậy thật thời trang để chống đi dự đại hội cho… lẫm liệt!

 

Coi hình chơi:

(Nhà có cái máy chụp ảnh của chủ nghĩa tư bản giãy chết, con gái xách đi thực tế mất rùi, mượn cái máy ảnh cùi chuối, chụp chẳng ra sao, ngáp!)

 

 

 

Hội viên lão thành và hội viên mầm non...

 

Hai chị hội viên này là đều công an bự hết đó nha!

 

 

Chị là họa sĩ...

 

Chị là nhà văn...

 

(Có nhiu đó thôi hà. Đại hội đã "thành công tốt đẹp". Hi..hi... hi...)

 

5/12:

Mấy bữa nay nghe vụ “chiến hữu” Đỗ Trung Quân mần thơ nhắc nhở fan Kpop, bị đám trẻ phản ứng; có "trẻ" còn mần cả thơ "phản pháo", làm mình đi vô đi ra lườm liếc mấy teen trong nhà với ánh mắt đề phòng...!  Tối nằm bày đặt khó ngủ, mở hai bài hát ra nghe: Bài thứ nhất là NHỮNG BÔNG HOA TRÊN TUYẾN LỬA của Nguyễn Cửu Dũng phổ thơ Đỗ Trung Quân (Đình Văn hát). Bài thứ hai là GIỚI HẠN NÀO CHO CHÚNG TA của Thái Thịnh (Đàm Vĩnh Hưng hát). Hai bài hát một cũ và một mới  theo hai phong cách rất khác nhau, nhưng được cái gu “âm nhạc bá đạo” của mình thưởng thức ngon lành hết!

Trong bài GIỚI HẠN NÀO CHO CHÚNG TA, mình thích câu: “…Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc” nghe ngây ngô bình thường nhưng ngẫm cũng hay. Ừ, vậy đi, khi vui thì cứ hát, khi đau thì cứ khóc “cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi”, nhưng hình như cái món thể hiện cảm xúc của con người cũng có qui luật qui định bởi chính con người đặt ra: chỗ nào thì khóc, chỗ nào thì hát. Hát không đúng điệu, khóc không đúng chỗ là gây sốc cảm tình! (Riêng ngoại lệ đám ma thời nay thì khóc hát đồng òa… hi hi…).

 Trong các hình thái thể hiện cảm xúc, khóc là món được coi là "đỉnh" nhất nên hoặc bị lạm dụng hoặc bị kiêng cử. Và cá sấu là loài vật vô tình làm đảo lộn quấy rối khái niệm khóc của con người, bị con người sỉ vả oan ức mà nào có thanh minh được rằng cái lập trình cảm xúc của nó đâu có cùng hệ với con người!

Nếu mình là fan Kpop, mình sẽ nhảy múa tưng bừng, sáng tạo đủ kiểu cho “thần tượng” của mình “thần tượng” lại mình é ể luôn, chớ hổng có khóc lóc rơi nước mắt ràn rạt chi, dễ bị “thần tượng” khi dễ lắm! Dòm ím thế kém hào khí! Rút kinh nghiệm, mai mốt chọn cách thể hiện cho “hoành tráng sáng giới” nghen mấy đứa! Thiếu gì kiểu, kiếm kiểu sang trọng mới lạ mà chơi, khóc lóc là món truyền thống lâu đời phổ thông ai mần cũng được, vừa hổng hợp vệ sinh lại mất khí thế oai phong trong “tình” và “cảnh” Kpop rất thời thượng vật vã như thế. (Mai này lớn lên, khi làm “phụ huynh học sinh” rùi, mấy đứa dòm lại cái cảnh mình bi giờ, hổng chừng lúc đó phải hối lộ Google đừng để mấy em thiếu nhi kêu mình bằng ba mẹ search ra đó! Hí hí…)

Ngồi ngẫm nghĩ, có một điều thầm kín hổng muốn nói ra: Khổ thân! Là nhà thơ thì biết làm gì hơn làm thơ, mà làm thơ thì đâu phải dễ ăn, đâu phải hễ mần là có thơ hay. Mà khổ nỗi, thơ mà hổng hay là nó “phản chủ” ghê lắm! Nếu bác Quân mà xuất thần mần bài thơ này hay thiệt là hay thì chắc hiệu quả ngon hơn. Thơ hay, nội công nó mạnh, lọt ót lỗ tai, làm thiên hạ nễ, khống chế phản ứng quán tính. Tiếc một chút! Thôi kệ. Tình thế mà.

Và…  “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam – Độc lập tự do hạnh phúc” cho mọi người, Ta cũng tự nhắc mình một đôi lời: GIÁ TRỊ CON NGƯỜI NẰM Ở MỐI QUAN TÂM CỦA NGƯỜI ĐÓ. Bạn quan tâm đến điều gì, bạn sống hết lòng vì điều gì thì giá trị con người của bạn nằm ở đó.

Thôi kệ, tình thế mà! Nói tới nói lui nói xuôi nói ngược nói trước nói sau nói cao nói thấp nói gấp nói từ từ…  gì cũng có trật có trúng hết trơn.

Cuộc sống muôn màu, sự đời rôm rả... Có lời mắc nói thì nói vậy. Nghe chơi. Ngẫm nghĩ…

Đọc tin ở đây:

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Nha-tho-Do-Trung-Quan-canh-tinh-fan-cuong-Kpop-bang-tho/255024.gd

http://us.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/fans-han-phan-phao-tho-do-trung-quan-c64a502332.html

Mời bạn nghe chơi hai bài hát:

Những bông hoa trên tuyến lửa

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhung-Bong-Hoa-Tren-Tuyen-Lua-Dinh-Van/ZWZCEW8D.html

 

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=kJPPSRGbQY

 

Giới hạn nào cho chúng ta

 

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BI0v-sOx8H

 

http://music.yeucahat.com/mp3/vietnamese/23987-gioi-han-nao-cho-chung-ta~dam-vinh-hung.html

 

 

 

 

 

3/12:

Hoa nhà ngoại

 

Quê ngoại là xứ thần tiên trong tuổi thơ mình. Ấp ủ viết bài ghi lại những cảm nhận và kỷ niệm về quê ngoại mà ấp mãi ủ mãi chưa xong.

Hôm qua tạt qua nhà ngoại, chỉ kịp “khua khoắng” mấy bịch xoài, cóc, cà, rau, đậu rồng, đất, phân bò… và… hoa… mang về thành phố!

 Mỗi lần về quê là thấy mình vô tình như đám lục bình, cứ trôi dạt miên man…

Nhà ngoại trồng bông dọc bên đường trước nhà “để trong xóm người ta cắt về cúng mấy bữa rằm, mùng một” –  em nói vậy khi… cầm dao cắt hoa cho chị mang về thành phố chưng chơi. Có đạo nghĩa nào hay và lãng mạn hơn vậy nữa không: Trồng bông  cho bà con trong xóm ai hổng rảnh trồng bông thì cứ đến mà cắt mang về chưng cúng. Trong trẻo, hồn nhiên, nhẹ bâng, thanh khiết…

Hoa ơi hoa à… Hoa nhà quê ngoại…

 

 

 

Rước hoa nhà ngoại về chưng cúng trên bàn phật nhà mình.

 

 

 


(Ảnh tự chụp bằng điện thoại cùi bắp của mình.Hi..hi... may mà hoa quá đẹp nên tài năng và kỹ thuật lèng xèng vẫn không ém được hoa!) )

 

 

 

 


Các bài nhật ký khác:
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.