Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
GHI CHÉP THƯỜNG NGÀY Tháng 9/2012

 

Ghi chép tháng 9

 

 

24/9:

 

Những vần thơ lục bát nhẹ nhàng, giản dị; những suy ngẫm cũng giản dị, nhẹ nhàng được hình thành trong đời sống, tâm thế của một người hướng theo Phật pháp. Anh cần mẫn viết và cần cù nhắn tin qua điện thoại gởi đến bạn bè. Ai đọc hay không anh chẳng quan trọng, miễn là thơ anh được gởi đi trong không gian qua sóng… điện thoại.

Những con chữ của anh như những giọt mưa hào phóng, vô tư, rơi đâu cũng  được, rớt đâu cũng xong, dẫu là nơi cần hay không cần, tiếp nhận hay không thèm tiếp nhận; những giọt mưa ấy vẫn vô tư rơi, rót vào cuộc đời. Những vần lục bát rỉ rả của anh có thể làm mát vài chiếc lá, tí tách vui tai vài giây bên vách nhà ai hay cũng có thể lọt thỏm vực hoang, lích chích trên dòng thác vốn đã dư thừa nước hoặc cũng có thể gây thoáng chút bực mình khi làm ẩm ướt ai đó đang lúc bận bịu ngược xuôi…  Nhưng anh vẫn hồn nhiên, vô tư rỉ rả bên đời…

Như anh vậy. Tháng ngày lặng lẽ xới đất trồng cây, tạo cảnh quan quanh nơi mình sống, không vụ lợi, không sở hữu. Anh sống như đời cỏ cây: miệt mài làm xanh vài góc bé xíu trên trái đất này. Chỉ vậy.

Ngây ngô? Ừ, rất ngây ngô! Thế nên anh viết:

 

Ngây ngô

Có nghe bóng ngả chiều sang

Có nghe trong nắng tiềm tàng giọt mưa

Vẫn là những chuyện ngày xưa

Mà sao trăng gió vẫn lừa được ta

Ngây ngô ta vẫn tưởng là

Trần gian một kiếp để mà rong chơi.

 

Và anh rong chơi rất ít giống ai:

 

Thế thôi

Dưới thì đất chật người đông

Lên cây ta ở dễ trông nhìn trời

Bao người nhấp nhỏm lá rơi

Ta treo đầu gió sao đời bình yên.

 

Bình yên, an nhiên… miễn phí.

Không thuộc hàng đẳng cấp, đặc biệt hay có chút nhãn mác nào, thơ anh cũng như những giọt mưa bình thường hiện hữu vì trái đất này là một hành tinh phong phú mát xanh…

 

Ai rảnh và có "nhu cầu an nhiên" thì vào đọc thơ của Tâm An Nhiên ở đây chơi:

http://thunguyetvn.com/created_info.php?tn=view&id=65

 

 

 

15/9:

 

30 năm...

Con số không nhỏ cho một đời người.

Đây là những gương mặt 30 năm sau của lớp 12P1 ngày xưa.

Qua 30 năm mình mới gặp lại cô giáo cũ. Cô Nguyễn Thị Mỹ Châu (người thứ 2, hàng trước, từ phải sang). Một tấm gương, minh chứng cho 5 điều tuyệt vời của ngành sư phạm mà mình hay ca ngợi (*): Nếu ta là một người thầy cô tốt, học trò sẽ nhớ đến ta suốt đời. (hôm nào rảnh sẽ quay lại đề tài này...)

 

 

 

 

"Cô ơi cô, chúng cháu iu cô lắm!... Cô dạy chúng cháu giữ vệ sinh, cô dạy chúng cháu yêu lao động.... dạy chúng cháu yêu... đàng hoàng!"   Ha...ha... Hi..hi... Điệu gì đâu á!...
(Cô ơi, ở bên kia nửa vòng trái đất, mỗi khi nhớ tụi em, cô mở bài hát này nghe nghen cô... hi hi...)

 http://hn.nhac.vui.vn/chung-chau-yeu-co-giao-xuan-mai-m16273c77p458.html)

 

 

Về thăm chùa Hưng Thiền, gặp lúc chùa đang gói bánh tét, đông vui quá chừng! Ôm đòn bánh tét mừng như gặp tuổi thơ...

 

... Bèn "biểu diễn" một màn gói bánh tét như hồi nhỏ...

 

Nhà thơ Phan Trung Thành: Mần thơ thì khỏi học chị nhưng gói bánh này phải học chị thôi...

 

...Woa... tui giỏi quá! Cái này khỏi chú thích người ta cũng biết là đòn bánh tét. (!!!)...

 

 

Giang hồ 4 tên đi cà nhỏng...

 

 

Cái ảnh mình chui lên từ hầm bí mật này, thằng "Nhân google" đề nghị chú thích:

"Dạ, hu..hu...hu... mấy anh đừng có quăng lưu đạn xuống, để "em" tự bò lên đầu hàng...!"  

ha...ha..ha...

 

Đồng Tháp quê tui "queo-com" các bạn!

 

 

 

 

"Sắc tức thị không"
           cái chòi coi bông! 
           ngồi trong chòi này
           mát luôn cả mông...

 

 

 

Đây là cây có cái tên rất hay: đủng đỉnh.

 

Đời ta đủng đỉnh buồn vui

Quên rồi lại nhớ, nhớ rồi lại quên

Kiếp người buồn xuống vui lên

Quên qua nhớ lại, chông chênh kệ đời...

Tà tà ta đủng đỉnh chơi

Nắng mưa quăng quật riết rồi cũng quen !

 

 

 

14/9:

 

Bỗng dưng nằm mơ thấy Ba!

Nhà cũ. mình treo cái bảng rất lớn trên tường để… làm thơ. Mỗi khi làm bài thơ mới, mình chép lên bảng để ngày đêm ra vào nhìn thấy, tiện việc chỉnh sửa. Hổng biết hồi đó Ba có bao giờ dòm đọc cái chữ nào trên bảng của mình không - 99,99% mình đoán chắc là không - nhưng nếu đứa nào nghịch ngợm mon men lại gần rờ vô cái bảng là ba la: “Coi chừng quẹt mất mấy cái chữ của nó đó…”.

Chuẩn bị ngày mai về quê, bỗng dưng trưa nay nằm mơ thấy Ba. Trong mơ thấy cảnh  mình đi làm về, chạy vô tìm ba, thấy Ba đang đứng dọn dẹp, lau cái bảng cho mình. Mình mình lấy tay gõ gõ sau cái bảng gọi Ba. Ba nghiêng mặt ra nhìn, mình cảm nhận rất rõ và quen thuộc niềm vui của Ba mỗi khi thấy mình về…

Ngày mai mình về quê. Không còn có Ba để mình cảm nhận niềm vui ấy nữa!!!

Tối qua mấy mẹ con tụng kinh Vu Lan. Lâu nay mình không còn khóc khi tụng kinh Vu Lan nữa, bởi tâm thế bây giờ đã nghiêng về phía là một người mẹ hơn là là một người con.. Ngày trước, cứ mỗi lần lên chùa tụng kinh Vu Lan, đến đoạn đọc bài sám Vu Lan có câu: “Giờ này quì trước đài sen…” là mình khóc mướt!

Ghi ra đây bài sám Vu Lan:  

 

Đệ tử chúng con

Vâng lời phật dạy

Ngày rằm tháng bảy

Gặp hội Vu Lan

Phạm vũ huy hoàng

Đốt hương đánh lễ

Mười phương tam thế

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương Đức Mục Kiền Liên

Nguyện làm con thảo.

Lòng càng áo não

Nhớ nghĩa thân sinh

Con đến trưởng thành

Mẹ dày gian khổ!

Ba năm nhũ bộ

Chín tháng cưu mang

Không ngớt lo toan

Quên ăn bỏ ngủ.

Ấm no đầy đủ

Cậy có công cha

Chẳng quản yếu già

Sanh nhai lam lũ

Quyết cùng hoàn vũ

Phấn đấu nuôi con

Giáo dục vuông tròn

Đem đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu chưa báo

Hỗ phận kém hèn!

Giờ này quì trước đài sen

Chí thành cung kính

Đạo tràng thanh tịnh

Tăng bảo trang nghiêm

Hoặc thừa tứ tự

Hoặc hiện tham thiền

Đầy đủ thiện duyên

Dũ lòng lân mẫn

Hộ niệm cho

Bảy kiếp cha mẹ chúng con

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn tại thế:

Thân tâm yên ổn

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời:

ác đạo xa lìa

Chóng thành Phật quả.

Ngửa trông các Đức Như Lai

Khắp cõi hư không

Từ bi gia hộ.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

 

(Nghe tụng kinh:

http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?Act=Media&Album=157&CateID=14&SubID=13

Nghe bài sám Vu Lan ở cuối thời kinh)

 

Bài sám Vu Lan phổ nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sam-Vu-Lan-Phat-Tu/IW9W6ZOA.html

 

Ngày mai con về quê thăm mộ Ba, mộ Má. Nước mùa này không biết đã ngập tràn mênh mông trên cánh đồng quen thuộc của mình chưa…

(Bạn nào rảnh đọc chơi bài này: http://thunguyetvn.com/tn_diary.php?tn=view&id=145)

 

 

 

 

11/9:

Sự kiện… sự kiến…!

 

 

 

Mẹ Đốp (liến thoắng): - Loa loa loa… Thu Nguyệt mới lên chức!

Dân làng (đồng thanh): - Chức gì… chức gì thế?

Mẹ Đốp: - Chức oai lắm!...

Dân làng: - Nói lẹ cái coi!…

Mẹ Đốp: - Chức… Cử nhơn mẫu.

Dân làng: - Hả…? Cử nhơn mẫu là chức gì lạ dữ trời?

Mẹ Đốp: - Chức này phong định kỳ, hằng năm cứ vào khoảng giữa mùa thu là sắc phong hàng loạt…

Dân làng (đồng thanh ì xèo hơn hồi nãy): - Xời…! Chức phong hàng loạt thì quí hiếm gì mà khoe! Mòn loa của làng. Thôi nói mau coi là cái chức khỉ gì?

Mẹ Đốp: - Cử nhơn mẫu là mẹ của cử nhơn đó!

Dân làng (xì xào): - Ờ… chức này cũng oai oai… nhưng dòm kỹ thì có chút may may…

Mẹ Đốp: - May may là sao?

Dân làng: - Thì may là cháu nó ngoan, chịu học, chớ “mẫu” họ Tào (thị) như Thu Nguyệt thì nuôi con sống đã là thành tích bự rồi!

Mẹ Đốp: Ờ..ờ… phải… phải! Thôi thì làng coi chơi mấy cái ảnh con bé cho đỡ nhạt mắt, nhạt tai vậy!

Nó nè:

 

 

Chảnh... rất đáng iu, giống như mẹ nó... (ha..ha...ha... )

 

 

 

https://www.facebook.com/haithi.nguyen.7

 

 

 

6/9:

              Nhà ta hoa nở 
                                    
đẹp như mơ…

 

Niềm vui đơn giản mà ta tự tạo ra được mỗi ngày là ngắm cái "vườn treo" này:

 

 

Chen chúc bên cửa sổ phòng thư viện...

 

Không biết tên loại hoa này là gì, chỉ biết em là một giống hoa rừng.

 

Bí quyết khởi động niềm vui mỗi sáng khi ta thức dậy là ngắm bông hoa cây kiểng của mình trồng lấp lánh reo vui trong ánh nắng sớm.

Sáng nào mình cũng bước ra nhìn ngó “các em” và  tưởng tượng lắng nghe tiếng của mỗi loại cây khác nhau, âm thanh của chúng cũng khác nhau, nhưng chúng đồng loạt ríu rít nói câu: “A… chị Trà thức rồi kìa…”  Hi..hi… vui gì đâu!

 

 

4/9:

Lại về thăm đồi thông của lão Sơn Núi.

Từ ngày lão được tu viện Quan Âm cất cho dãy nhà cấp 4 mái tôn, tường xây nằm thụp xuống phía sau cái “chuồng trâu” của lão, mọi sinh hoạt tiếp khách khứa của lão đều diễn ra ở đây – dù lão cứ luôn miệng chê bai, bảo nơi này là chuồng heo, nhưng lão đành phải làm “heo chủ” vì mọi người cần một chỗ ngồi chơi, ăn uống chuyện trò mà không bị dơ chảo, ướt gáo, quéo tóc khi mưa nắng; bởi dù yêu thiên nhiên đến mấy, muốn bảo vệ thiên nhiên đến mấy, con người cũng cần phải bảo vệ cái chảo, cái gáo của mình trước.

Lặng lẽ một mình dầm mưa leo lên khu đồi có cái chuồng trâu (tên mình gọi đùa căn nhà gỗ nhỏ của lão bởi lão tuổi Sửu ) – bằng con đường cũ. Lối đi bao nhiêu năm giờ sắp xóa mất, cỏ mọc lấp đầy, bởi mọi người đã chọn một lối đi mới, thuận tiên hơn để đến dãy nhà mới. Bỗng dưng cảm xúc ngào nghẹn tràn về, nước mắt lăn ấm nóng trong mưa. Muốn nằm úp mặt xuống lối đi xưa, xin với cỏ cây rằng hãy đừng xóa đi những gì thân quen cũ… Chợt như nghe tiếng một bông cỏ dại nhỏ nhẻ nói rằng: Cây cỏ chúng tôi mang tiếng là loại vô tình nên không có khả năng xóa đi những gì mà loài hữu tình  không muốn xóa. Chỉ có loài “hữu tình”, một khi đã đoạn tình thì cỏ cây chúng tôi còn lâu mới bì được về mặt…. vô tình! Thôi, cô đừng khóc, sáng giờ trời mưa nên cây mắc cỡ chẳng thể mở được lá ra để khép lại đồng cảm với cô….

Lão Sơn Núi mai đây rồi khuất, khu đồi này rồi sẽ chẳng còn bóng dáng ta, cây cỏ hôm nay  mai này rồi cũng khác… dù bây giờ ta có khóc hay cười thì điều đó cũng đâu có gì thay đổi. Nhưng chẳng lẽ ta hổng khóc thì má sinh ra mình có tuyến nước mắt chỉ để rửa bụi thôi sao?!

Hình như trong quá trình tăng tốc chạy theo những nhu cầu đủ loại, con người phải giảm bớt gánh nặng hành trang của mình, và cái món bị con người lựa chọn để vứt ra đầu tiên chắc là... những khả năng cảm xúc…!!!

 

 

 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.