Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
GHI CHÉP THƯỜNG NGÀY THÁNG 7/2012

 

Những dòng ghi chép này được viết thường ngày, không kịp trau chuốt sửa chữa. Đây chỉ là những sự việc, suy nghĩ, ý tưởng… ghi lại để nhớ, nếu có dịp sẽ viết lại sau. 
 
 
 

30/7: 

  

* Nhớ những lời giảng, ví dụ vui vui của thiền sư Khánh Hỷ.

  

  

 

(Ngài có gương mặt rất thanh thản vui tươi, miệng lúc nào cũng như cười và cách nói hóm hỉnh... )

 

"Thiền giả" xớ rớ kính cẩn quì bên sư...

 

  

Đây là vài chi tiết trong nội dung bài giảng của thiền sư Khánh Hỷ, đương nhiên qua sự hiểu và diễn đạt của thiền sinh cà lơ phất phơ là  tui! Hi ..hi…  ...

  

1. Sưu tập và nhân lên những… cơn khùng!

  

Ví dụ: Một buổi sáng nọ, ta quần áo chỉnh tề, tinh thần phấn khởi, bước ra cửa chuẩn bị đi làm thì bà hàng xóm bỗng đâu chạm mặt, chửi cho té tát! Toàn những lời lẽ thâm độc xúc phạm nặng nề làm ta tức giận điên lên! Ta xông tới định trả đũa, cho bà ấy một trận thì mấy đứa con của bả chạy ra nói với ta rằng bà ấy mới phát bệnh tâm thần, hôm qua bác sĩ vừa kết luận, hôm nay sẽ đưa đi nhập viện. Vậy là ngay lập tức, cơn giận của ta mất ngay và tình thương ập đến: “Ôi trời ơi! Thương bà ấy quá!!!”.

Tại sao vậy? Nếu một người bình thường xúc phạm ta thì ta nổi giận, còn một người bị tâm thần xúc phạm thì ta không giận? Làm thế nào để kềm chế, điều khiển được cảm xúc khi mình bị xúc phạm? Hãy thử “nghiên kíu” những điều sau đây:

Con người, ai cũng có những lúc tâm thần không tỉnh táo sáng suốt, ta tạm gọi là những cơn khùng. Những người bị cơn khùng liên tục 24/24 thì trở thành người bệnh tâm thần; những người bị cơn khùng thưa, nhặt tùy theo số lượng và chất lượng thì bị đánh giá là “tửng”, “hâm” “man man”, “chập điện” hay “có cơn”! Tất cả chúng ta ai cũng “có cơn” cả  – cơn nhiều, cơn ít, cơn nặng, cơn nhẹ, cơn thưa, cơn nhặt… nhưng chắc chắn là người nào cũng “có cơn”! “Có cơn” nhẹ thì được gọi trá qua những từ “giảm sốc” như:  stress, trầm cảm, rối loạn cảm xúc..v.v… Gọi vậy cho lành, trấn an, “ru ta ngậm ngùi” chút chớ thật ra thì đều là biểu hiện của bệnh về tâm thần (mức độ nhẹ) cả!

Bệnh về THÂN nếu nhẹ, ta không quan tâm chú ý nên cứ nghĩ mình khỏe, hổng có bệnh gì hết; bệnh về TÂM lại càng khó phát hiện hơn nên ai cũng nghĩ rằng là mình ngon, bình thường, “thánh thượng anh minh” cả!  – thậm chí ngay cả người bệnh nặng cũng đâu biết mình bệnh (có người khùng nào biết mình khùng đâu?!). Vậy, nếu ta hiểu rằng tất cả những người quanh ta – và ngay cả bản thân ta – đều có những lúc bị tâm thần thì ta sẽ dễ thông cảm và ứng xử bao dung hơn với mọi người, với chính ta. Nếu hiểu được vậy ta sẽ điều chỉnh được cảm xúc, sẽ không gây ra những hậu quả tai hại do thiếu kềm chế, giận dữ, trả miếng…

Người có trí tuệ là người biết làm chủ cảm xúc của mình, không để bị người khác tác động, khuynh đảo. Thử làm một bài toán vui vui thế này: Mỗi người chúng ta đều có những “cơn khùng” (nhưng vì mức độ nhẹ nên chúng ta ít khi nhận ra, không chịu công nhận). Mỗi người sở hữu một số lượng và chất lượng “cơn khùng” khác nhau. Ví dụ mỗi ngày ta có 3 cơn khùng; chồng (hoặc vợ) ta có 4 cơn khùng; hai đứa con ta, mỗi đứa có 5 cơn khùng; 3 người bạn đồng nghiệp làm chung phòng với ta mỗi người có 2 cơn khùng.. Mỗi ngày ta tiếp xúc với họ, nếu ta không thông cảm với họ, không làm chủ được mình thì cứ mỗi lần họ nổi khùng là ta bực mình, nổi khùng theo, vậy thì mỗi ngày, ngoài “tài sản” là 3 cơn khùng riêng, ta còn hốt, gom đổ vào mình thêm những cơn khùng của:

Chồng (hoặc vợ): 4

Hai đứa con: 5 x 2 = 10

Ba người bạn đồng nghiệp: 3 x 2 = 6

  

Vậy tính sơ sơ mỗi ngày ta phải bị 23 lần khùng! 

Thay vì mỗi ngày ta chỉ có 3 cơn khùng làm ảnh hưởng đến tâm trạng, công việc,  chất lượng cuộc sống của ta, thì giờ ta sưu tập, rước thêm 20 cơn nữa!!!

Khi ta vô ý vấp té, bị thương, ta lo băng bó vết thương, tập trung khắc phục, chăm sóc cho cơn đau của mình; nhưng khi ta bị ai đó đánh vào chân, bị thương, ngoài việc chịu đựng cơn đau,  ta còn phải gánh thêm nỗi tức giận, oán hờn. Ta không tập trung vào việc chăm sóc, lo cho vết thương của mình mà chủ yếu là hướng tâm vào việc trả thù kẻ gây ra vết thương. Vậy ngẫm ra: cùng sự việc là bị một cơn đau, nhưng có cộng thêm nỗi khổ hay không là do ta quyết định. Nếu người đánh ta là do lỡ tay vô ý, nếu người đánh ta vì ta có tội, nếu người đánh ta vì ghét ta, nếu người đánh ta là bạn, là kẻ có cương vị..v.v… thì tùy theo đối tượng mà ta “đau” và “khổ” một cách khác. Tóm lại, cơn đau thật thì có giới hạn nhưng cơn đau ảo, do ta tự thêm vào thì vô hạn! Ta không chuyên tâm giải quyết cơn đau cho mình mà chú tâm giải quyết kẻ gây ra cơn đau cho mình. Lạ vậy! Trong khi đó, cảm xúc của ta là thứ dễ thay đổi nhất. Nếu gọi bà hàng xóm chửi ta là kẻ thù, thì cái việc khó khả thi là “thương được kẻ thù” cũng trở thành dễ ợt, chỉ cần ta biết đánh giá, hiểu ra rằng bả… bị bệnh tâm thần!

Theo qui luật thì ai sống trên đời mà không bị bệnh kia chứ? Bệnh nặng bệnh nhẹ, bệnh đã phát hiện hay bệnh chưa phát hiện đều nên được thông cảm. Và quan trọng nhất là ta đừng để bị ảnh hưởng bởi các “bệnh nhân” khác, đừng hăm hở rước thêm bệnh của người khác vào mình. Cố gắng thoát ra khỏi sức hút từ những nhược điểm, thói xấu của đồng loại quanh ta.  

 

            (Còn tiếp)

 

 

24/7:

Lại lò mò đi dự khóa tu thiền, xuất gia gieo duyên ba bữa cà lơ phất phơ phồng phồng xẹp xẹp..!

Về, đọng lại trong đầu vài cái nhớ:

 

* Nhớ mấy cây cỏ, hoa dại mọc tự do tràn làn khắp thiền viện...

Có một chậu xương rồng khủng (nó lớn được vậy chắc đã qua thời gian lâu lắm, bởi mình cũng có một cây loại này, trồng mấy năm rồi mà chỉ nhỏ bằng 1/100 nó) bị bỏ cù bơ cù bất ở một góc sau chỗ thiền đường nhỏ. Mình đi thiền hành thỉnh thoảng lại hướng về phía nó, thả tâm rong ruỗi vu vơ: Chắc ai đó đã mang nó về đây trồng từ nhiều năm trước, người đó bây giờ không biết đã lưu lạc phương nào, bụi xương rồng không đi đâu được, âm thầm ở lại đây, lặng lẽ lớn.

Thiền viện - người đến người đi, lớp này rồi lớp khác; ai đến đây cũng nhằm để học cách “trở về” nhưng mấy ai thực sự muốn quay về?! Cỏ cây không lựa chọn pháp môn, cứ theo thời tiết nắng mưa, gốc rễ cần cù tinh tấn ngày đêm cho lá xanh màu… chính nó. Ôi… cây cỏ…

 

* Nhớ cái cốc mình ở, đủ loại kiến bò lổm ngổm nghinh ngang…

Mình ngồi ăn một bữa cơm phải chạy chỗ bốn lần để đánh lạc hướng đàn kiến nhiều chủng loại: Kiến cao cẳng hành quân thần tốc, kiến lửa hỏa lực hầm hì, kiến riện rón rén du kích...  Ba ngày ăn ngủ cùng với kiến, mấy lượt lau nhà mình lỡ tay nghiến nát vài con nhưng họ hàng chúng vị tha, chẳng báo thù rửa hận mình vết cắn nào. Ngẫm lại mình từ bi thua kiến!

Bữa nọ đang ngủ trưa, một con bọ hình thù ghê ớn, chui vào tay áo mình!!! Nghe cồm cộm ngọ ngoạy nơi cùi chỏ, hồn vía lên mây (côn trùng là giống mình sợ còn hơn cọp rắn…! Mình nghĩ, đối diện trước một con cọp hay con rắn, mình còn có thể “giao lưu”, nghị hòa với nó, chớ với mấy quái côn trùng đầu óc nép trong mấy cái gai lám nhám, mắt cứng như đổ sáp... thì chắc là không! Ui!!!) Mình co cứng cả người, cởi áo giũ một phát, con bọ văng ra nằm thẳng cẳng bất động. Mình tần ngần đứng ngó, hổng lẽ nó chết thiệt sao? Chợt dâng lòng hối hận: Nó xấu xí vậy nhưng nào đâu đã cắn chích gì mình? Tự vệ  kiểu này e hơi quá trớn! Xét ra mình ác xa hơn nó! Ngồi nhìn nó một hồi, bỗng sinh nghi ngờ, hổng lẽ “nội công” mình thâm hậu vậy? Côn trùng là thứ “nhỏ mà có võ”; nó sống lì lắm, đâu chết dễ  thế. Quả thật, đó là chiêu lừa giả chết tinh ranh của nó. Nó bắt đầu ngọ nguậy một mớ những cái chân. Mình cảnh giác, biết thân, rón rén rút khỏi hiện trường liền! Khóa cửa chính, mở cửa sổ, thảy lại lời khuyến cáo: “Tao về mà mày còn ở đó, tao sẽ….”. Chiều về, mở cửa, mình thở phào buộc miệng: “Thí chủ rất biết điều!”

Về nhà, ngủ trên giường cao nệm láng, lòng bỗng vu vơ nhớ cái cốc với đàn kiến bò lổm ngổm xung quanh. Ở có ba ngày mà cũng nghe quyến luyến. Dính mắc vậy thiền nào tu bứt nổi?!!

 

* Nhớ những lời giảng, ví dụ vui vui của thiền sư Khánh Hỷ.

Ngài có gương mặt rất thanh thản vui tươi, miệng lúc nào cũng như cười và cách nói hóm hỉnh.

 

(Xin tì, ngày mai kể  tiếp…)

 

  

5/7:

  

Nhà mình ngày trước là vầy:

 

         Nhà mình
  

             Vuông vuông dài dài
             Anh đóng khung từng mảng cuộc đời lên vách
            
Bàn tay các con rửa suốt ngày không sạch
            
Khâm phục nhìn tay trắng mẹ cha.  

Căn phòng đầy ắp trăng và hoa

Chật chội niềm hy vọng

Con xem tranh chổng ngược đầu òa khóc

Anh xoay lại phận người, cười như mộng du...

  

Ta lêu bêu không bạn không thù

Nói cười răm rắp

Nghĩa tình xâm xấp

Không đầy cũng chẳng vơi.

...

Đêm qua trời chuyển thu rồi

Lá đâu một chiếc bỗng rơi vào phòng.

...

Giọt buồn nhểu hạt long tong

Vậy mà cứ tưởng là không...

….Thiệt tình!

 

Đó là bài thơ mình viết cách đây mười mấy năm rồi. Nhà mình ngày ấy khác với bây giờ thế nào?

Khác nhiều.

Anh đã khuất. Tranh của anh xếp úp trong kho.

Các con với những bàn tay lấm lem xưa giờ được trau chuốt dưỡng da sơn móng điệu đà. Không “òa khóc” trước những sự lạ lùng mà còn xoay trở mọi vấn đề để khám phá!

Ta không “…nói cười răm rắp/  nghĩa tình xâm xấp…” nữa mà “nói cười tự ý” và “nghĩa tình lý trí”.

Hình như chỉ có một điều là vẫn như xưa: “căn phòng đầy ắp trăng và hoa”.

Có lẽ đó chính là “nếp nhà” ta vậy!

 

Rồi sẽ một ngày ta khuất, những thứ quanh ta cái còn cái mất, nhà ta rồi sẽ rất khác với bây giờ…  nhưng “căn phòng đầy ắp trăng và hoa” ta mong vẫn mãi còn để thay ta, thay anh chăm sóc tâm hồn các con luôn sáng trong thơm đẹp…

Có một tâm hồn đẹp, con người khó bị văng về phía xấu.

Có một tâm hồn đẹp, con người rõ hướng con người. 
            ...   ....   ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/7:

Đang là mùa trái vải. Mỗi lần ăn vải cảm thấy mình diễm phúc sung sướng  ngọt ngào thoải mái làm sao! Không như Dương Quí Phi xưa, ăn trái vải mà bị nguyền rủa quá chừng! Ấn tượng, ám ảnh kinh khủng nhất là câu thơ của Tô Đông Pha: “nghìn năm máu bụi còn tung mãi” (Kinh trần tiễn huyết lưu thiên tải) nói về cảnh vận chuyển trái vải đường xa vó ngựa bụi mù gian khổ về kịp để  Dương Quí Phi được ăn trái vải tươi nguyên. Ôi chao ôi!!! “…máu bụi còn tung mãi…” câu thơ nghe rợn cả mấy kiếp người!!!

Thêm một cảm giác bâng khuâng nữa khi nhớ đến câu thơ của Phạm Văn Bình trong bài Năm năm rồi không gặp ( Phạm Duy phổ nhạc: Chuyệnt ình buồn):

Năm năm rồi không gặp

Từ khi em lấy chồng

Anh dặm trường mê mải

Đời chia hai nhánh sông…

…   …   …

Ngày nhà em pháo nổ

Anh cuộn mình trong chăn

Như con sâu làm tổ

Trong trái vải cô đơn.

 

Con sâu trong trái vải chỉ ăn hột vải, vùi sâu trong đắng chát.

Có hai loại trái mà khi ăn cứ làm ta liên tưởng, ngẫm nghĩ, đó là trái táo và  trái vải. Ăn trái táo thì liên tưởng đến Ê-Va và nàng Bạch Tuyết. Ăn trái vải là nghĩ đến thân phận Dương Quí Phi và sự cô độc của… con sâu!

 

***   ***   ***

Nghe bài hát Phạm Duy phổ nhạc: (nhiều ca sĩ hát bài này, nhưng có lẽ Duy Quang hát hay nhất)

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=bYA8AS5AxJ

 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.