Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
GHI CHÉP THƯỜNG NGÀY THÁNG 4/2012

Những dòng ghi chép này được viết thường ngày, không kịp trau chuốt sửa chữa. Đây chỉ là những sự việc, suy nghĩ, ý tưởng… ghi lại để nhớ, nếu có dịp sẽ viết lại sau. 

 

30/4:

  

Năm ngoái đi mua cây kiểng, thấy nhà vườn có chậu quỳnh nho nhỏ bỏ lăn lóc trong góc, mình xin một khúc lá về trồng. Lúc đó chẳng biết là quỳnh loại nào nhưng cũng đoán được chắc chỉ là loại bình thường nên chủ vườn mới chẳng thèm chăm sóc. Kệ, miễn là có cây quỳnh cho con gái tên Quỳnh nhà mình nó vui vui…

Một năm qua, cây quỳnh dễ tính lớn nhanh thần tốc và trổ luôn một lượt 5 cái hoa khi còn chưa đến mùa hè (thường thì quỳnh nở hoa vào mùa thu) làm mình chợt nhớ mấy câu thơ - không rõ tác giả, chắc là của dân gian:

Xuân du phương thảo địa

Hạ thưởng lục hà trì

Thu ẩm quỳnh hoa tửu

Đông ngâm bạch cúc thi.

Loài hoa sang trọng quí phái mong manh này theo tên chữ Hán còn gọi là Đàm hoa nhất hiện (昙花一现)  nghĩa là hoa chỉ nở thoáng qua. Chẳng hiểu sao loài hoa (theo từ điển) có nguồn gốc từ xứ Trung Mỹ, Nam Mỹ này lại được anh Tàu gắn cho một sự tích, bảo rằng sở dĩ hoa này có lịch nở ban đêm là vì vua Đường  Lý Thế Dân của ảnh. Tích rằng: Xưa có ngôi chùa tên là chùa Dương Ly ở thành Dương Châu, một đêm bỗng  có ánh sao sa xuống, hương thơm bay tỏa khắp vùng, sau đó bên cạnh giếng nước của chùa mọc lên một cây hoa lạ. Vua Tùy Dạng Đế  nghe đồn liền kêu họa sĩ vẽ đem về cho ổng coi; thấy hoa đẹp quá ổng liền làm một chuyến xa giá du hành đến thành Dương Châu để ngắm. (Ông vua này tuy hư nhưng chắc cũng có lòng yêu thích thiên nhiên) Trong đoàn tùy tùng của ổng có Lý Thế Dân (sau này lên làm vua) cũng thích ngắm hoa. Ông Dân nôn nóng muốn ngắm hoa ngay, không đợi trời sáng, đang đêm vọt tới coi liền. Không ngờ ổng là chân mạng đế vương nên hoa chỉ đợi ổng đến coi phát là nó tàn luôn, hổng cho ông vua hư kia kịp đến coi. Vậy là từ ấy, con cháu loài hoa này tiếp thu cái lịch nở đó, chỉ nở một lát ban đêm dành cho “chân mạng đế vương” coi thôi. Chảnh thiệt!

Không biết dân văn chương nghệ thuật có “chân mạng đế vương” chút nào hông, nhưng hầu hết các huynh đệ tỉ muội đều thích ngắm hoa quỳnh, bởi vì đêm khuya hình như chỉ có loài hoa này là nở một cách đặc biệt nhất, mà cánh làm nghệ thuật thì thường thức khuya như ma, lẩn thẩn vào ra chẳng có ai chơi nên ngắm hoa nở kiểu này là hợp lý nhất! Với lại cánh này tính tình chóng chán, luôn lăm lăm nhào đến cái mới, nên ngắm hoa quỳnh nở lát thôi là đủ đẹp tình.

Hồi còn ở Hội Văn nghệ Đồng Tháp, phòng nhà tập thể có 16 mét vuông, xí được cái ban công, Việt Hải nhà mình trồng chen chúc hoa và rau đủ thứ, trong đó có chậu quỳnh. Ngày ấy cánh văn nghệ lãng mạn lắm! Thời bao cấp, rảnh nữa, nên mỗi khi nhà ai có hoa quỳnh nở thì thường í ới rủ nhau lấy cớ thức coi, bày trà rượu ra nhâm nhi đọc thơ và bàn ra bàn vô, bàn quăng quật xà quần chuyện quốc gia đại sự! Hoa nở xong hái lấy đem ngâm rượu, đợi đợt sau hoa nở nữa thì đem rượu ngâm hoa ra nhậu ngắm hoa. Hay sao, ngay đêm mình sinh cô gái đầu lòng, có một bông quỳnh nở. Mình đặt tên con là Hải Thi trong giấy khai sinh, còn tên dùng ở nhà thì định gọi đại là Mèo Miu gì đó. May sao, trong cánh văn nghệ thân thiết với nhà mình có anh Trần Quốc Toàn, anh này tính tình rất thi sĩ, là người miền Bắc rất quan tâm ngôn ngữ Nam bộ, anh bèn gợi ý đặt tên cho bé là Bông Quỳnh cho khớp ý nghĩa với việc bé ra đời trong đêm nhà có hoa quỳnh nở. Rốt cuộc thì bé được đặt Dạ Quỳnh, nhưng tên chữ Quỳnh khó phát âm, các bé nhi đồng trong nhà sau này toàn gọi “chị Ùm”, âm thanh chẳng gợi chút gì hình ảnh cánh hoa mỏng mảnh!

Việt Hải làm mấy bài thơ đánh dấu sự kiện này:

….

Rồi quỳnh hoa khi không

Xòe tay thơm trắng muốt

Ôi con gái đầu lòng

Hơn cục vàng bắt được!

                          (Xuân đầy trong tay)

….

Con sinh ra như đã sẵn chờ người

Đêm nay quỳnh hoa nở…

                          (Nhật ký ngày sinh con)

Sau 23 năm, giờ nhà ta lại có hoa quỳnh nở, ngay vào dịp lễ 30/4, các con về quê chơi hết, một mình ta ở nhà vừa xem pháo hoa trên ti vi, vừa chạy lên sân thượng ngắm hoa quỳnh, thưởng thức cùng lúc cả hai thứ hoa, thiệt là bận rộn và mỏi cẳng! Chạy lên chạy xuống mấy tầng lầu, đầu óc chất xám cũng vận động quá chừng mà hổng thấy nảy ra ý gì hay ho mới mẻ ngoài việc so sánh: Hoa quỳnh nở im re nên người coi hổng có chồm chổm vỗ tay như coi pháo hoa nở đùng đùng vừa có âm thanh vừa có khói...! Hổng lẽ vì thế mà hoa pháo tàn còn mau hơn cả hoa quỳnh?!

Thương cả hai hoa.

 
 Quỳnh hoa nhà mình.
Loại này nở hoa nhỏ và đơn giản như bông súng.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Xí xảnh như bà xảnh Cao Lãnh!!! ha..ha... (Ở nhà một mình, nửa đêm tự chụp ảnh bằng chế độ tự động, chạy tới chạy lui dàn cảnh mà sợ... ma nhập, vì mình giống khùng quá! ha...ha...ha...)
 

Đành giữ lại hoa bằng cách... phạm giới như vầy!
 
 
 
Quỳnh hoa tửu!!!
 
 
 

  

23/4:

  

Mỗi lần đi về một vùng quê, một nơi nào đó có phong cảnh thiên nhiên thật đẹp, mình lại làu bàu câu thơ của Chế Lan Viên: “Đất nước đẹp vô cùng nhưng bác phải ra đi”  rồi  tự “nổi dịch” với chính mình: nhiều chỗ đẹp vầy sao mình cứ xà quần tự hành xác trong cái thành phố chen chúc đầy bê tông khói bụi?!

Mím môi hăm dọa ngầm ngầm: “Thành phố, liệu hồn! Ta sẽ chia tay mi, hớn hở ra đi về nơi hoang dã… chỉ lâu lâu xách túi rón rén mò về xem kịch và phim 3D. Nói cho mi biết! Liệu hồn nghen thành phố!..”  

Ha…ha… Nghe ta dọa, chiều nay thành phố lật đật mần ra một buổi hoàng hôn thiệt đẹp, nắng hươ lãng đãng trên những nóc nhà cao tầng…

Vui buồn vun vút…

 

        19/4:
      
Hổm rày người cứ ngu ngu, (chân bị què vì xí xọn đi giày cao gót, bị lật gọng, sưng mắt cá chân) không làm gì được bèn làm nghệ sĩ... nhíp ảnh!

Cây xương rồng nhà mình sau bão bỗng dưng nở hoa đẹp hết hồn!

 

 

 

 

Mình làm "ảnh nghệ thực" (ha..ha...)

 

Ảnh ban đầu là vầy: (ọe!)

 

 

tới vầy:....

 

tới "nghệ thực đỉnh" là vầy...!

 

Còn đây là "nghệ thuật" với cành hoa lựu nhà mình... (ha..ha..)

 

 

 

9/4:

Anh là ai, cảnh sát hay… là ai?(*)

 

Độ rày cảnh sát giao thông thành phố ta mãi lộ một cách quá lộ luôn!

Tham gia giao thông vào giờ cao điểm dẫu thường bị kẹt xe rất mệt mỏi, nhưng chí ít có hai cái lợi: Thứ nhất là ít bị tai nạn trầm trọng, bởi tốc độ luôn bị hạn chế; xe chạy rị rị, tay rảnh chân bận (tăng ga thì ít, đạp thắng và rà chân thì nhiều), nếu lỡ có va quẹt thì mức độ thương tổn cũng chưa cần liên hệ dịch vụ lễ tang. Thứ hai là ít bị cảnh sát giao thông thổi phạt bắt xe, bởi sợ gây cản trở tắc nghẽn giao thông. Còn ngoài giờ cao điểm thì nhác thấy bóng các anh đứng từng cặp bên đường là phải coi chừng! Sau lúc làm việc là đến lúc các anh “làm ăn”. Không cần dòm cách tham gia giao thông thế nào, chỉ cần dòm tướng người và xe là các anh băng ra tận giữa đường khều lại (phải bắt vậy mới không vuột, bởi những kẻ rủng rỉnh tiền túi thường rất khôn ranh, hay giả vờ trốn né, chạy trớt). Hầu hết công dân nhà ta đều nói năng lễ phép, thái độ nhún nhường với CSGT, để rồi sau khi “nộp phạt bất chính” xong, ai cũng thảy đít dằn mông lên xe, rồ ga lao đi phụt lại cái nhìn khinh bỉ, căm ghét.

Có lần mình chứng kiến cảnh tài xế xe khách bị CSGT “làm luật”: Sau khi cống nạp xong, vừa đút bóp vô túi áo, leo lên xe, bác tài ngó sang ông hành khách ngồi ghế gần nhất nói cho bõ tức:

- Anh biết cảnh sát giao thông là ai không? Là con rơi của cánh tài xế tụi tui đó. Tụi nó muốn tìm cha, quanh năm đứng vẫy xe, hỏi giấy tờ để nhận dạng cha nó! Gặp tụi tui không phải là cha nó thì nó nghĩ chắc cũng bà con với cha nó nên nó xin ít tiền xài! (Chửi thề…!) Làm cái nghề tài xế là như vậy đó, rày đây mai đó con hoang rải rác khắp nơi, tụi nó săn lùng tìm kiếm mình khắp các ngả đường, trên từng cây số! (Chửi thề..!) Con rơi của thằng nào mà bắt mình phải nuôi hoài! Kiếm được chút tiền nuôi vợ nuôi con hổng đủ mà phải nhín rứt ra nuôi cảnh sát giao thông!!!

Nghe bác Tài chửi cay độc mà cảm thấy đau lòng! Mình trước giờ luôn kính thương các anh bộ đội, công an, cảnh sát… bởi đó là những người đem cả tính mạng mình ra để giúp ích cho đời. Nếu không có các anh, xã hội ắt sẽ rối ren nhiễu nhương kinh khủng lắm! Nhìn các anh CSGT đứng giữa trời nắng nóng, giữa rừng xe hầm hập khói bụi ngột ngạt trên đường, mình vô cùng xúc động kính thương ngưỡng mộ. Vậy mà… “Ai làm cho bể kia đầy/ Cho ao kia cạn cho gầy cò con” Ai làm cao quí không còn/ Cho anh biến chất giữa đường vậy anh?! Bây giờ, làm sao lấy lại hình ảnh oai nghi cao đẹp của các anh trong mắt mọi người? Bây giờ có con gái chắc không dám cho làm quen với gia đình có người làm CSGT, không dám gả con cho CSGT bởi sợ rằng con mình, cháu mình sẽ bị nuôi nấng hằng ngày lớn lên bằng đồng tiền bất chính, đồng tiền mà dính kèm theo đó là lời nguyền rủa và ánh mắt khinh bỉ…

Nghe nói sắp tới nhà nước sẽ tăng lương cho lực lượng CSGT để nhằm hạn chế nạn mãi lộ trên đường. Mừng vì điều này có thể giúp cho những anh CSGT có lương tâm sẽ giữ được phẩm chất cao quí của mình (còn với những kẻ lòng tham không đáy, chẳng phải vì hoàn cảnh khó khăn mới làm liều thì dẫu lương có cao bao nhiêu chắc cũng chẳng “thay lòng đổi mặt”!!!)

Thôi kệ, hy vọng, hy vọng và hy vọng… Phẩm chất con người là vô giá. Nếu nhà nước chi thêm một số tiền tăng lương cho CSGT để phần nào giữ được kỹ cương, giữ được hình ảnh cao quí của ngành trong mắt người dân, đem lại những điều tốt đẹp cho xã hội thì công dân tụi mình cầm tiền nộp thuế cũng hông ấm ức…

Ước gì tất cả mọi người dù làm nghề gì, mỗi khi cầm đồng tiền mang về nuôi gia đình mình, hãy chắc rằng những đồng tiền ấy sạch sẽ, không dính theo những gai góc gớm chiếc, những lời nguyền rủa… để những người thân của mình – nhất là trẻ em vô tư vô tội, sẽ không bị nuôi lớn bằng nguồn xấu, để sau này luật Nhân Quả không bắt các em trả giá, phải GẶT những điều bất công oan trái trong cuộc đời mà phụ huynh chúng đã từng GIEO… Thoát được vòng lẩn quẩn này, xã hội mới hòng đi đến yên lành tốt đẹp.

 

Phụ chú vui: Tựa bài lấy cảm hứng từ bài Người con gái Việt nam của Tố Hữu:

 

“Em là ai? Cô gái hay nàng tiên?
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em hay là mây là suối
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
Thịt da em hay là sắt là đồng?...”

 

Viết nhại cho vui:

 

Anh là ai cảnh sát hay… là ai?

Anh có thổi nhưng không có thổi

Dẫu tiền lót như là mây là suối

Anh chỉ cần đi đúng luật giao thông

Nộp phạt anh ghi không sái một đồng.

 

(Hi..hi...    tác giả: Tố Hủ!!!)

 

 

 

2/4:

Mưa bão

Lần đầu tiên trong đời chứng kiến một cơn bão, dù chỉ là ảnh hưởng của một cơn bão nhỏ mà mình đã thấy sợ quá! Có lẽ đây không phải là lần đầu mình ở trong một cơn bão như thế này, nhưng những lần trước chắc do mình… ở dưới thấp (ở nhà trệt) nên không thấy được sức mạnh kinh khủng của gió. Hi..hi.. quả là khi “ở tầm cao” ta mới “nhìn thấy” được nhiều hơn!

Đứng trong cửa kính chuồng cu trên sân thượng nhìn theo những đường đi của gió trên các ngọn cây, mình càng thấy rõ hơn cái sự mong manh nhỏ bé của sức mình. Một điều khiến mình thắc mắc là không hiểu sao đang khi trời giông gió vậy mà thỉnh thoảng lại thấy mấy con chim én vẫn chưa chịu tìm chỗ nấp, còn chao đi chao lại giữa trời? Mình cứ băn khoăn thắc mắc nhìn theo chúng… Có lẽ, chúng chẳng có gì để sợ, trụi lũi, mong manh thế, cứ hòa vào gió bão, chẳng có gì chống cản lại thì việc chi mà sợ? Ừ hén..!

Mình vốn rất sợ sấm sét. Nhớ hồi nhỏ xíu, mỗi lần sấm sét là mình lục cơm nguội, bới chén bưng vô góc nhà ngồi vừa nhai vừa run. Sở dĩ phải bới chén cơm ngồi nhai là vì nghe người lớn hay nói câu: “Trời đánh tránh bữa ăn”, mình phải thực hiện cái “hành động ăn” để điều đình mạng sống với ông Trời, hy vọng ổng tuân thủ theo câu thành ngữ (xuất phát từ sự…ham ăn) của con người mà lơ đi để “kẻ gian” này sống sót! Mới tí tuổi mà đã nhận thức được con người mình vốn đầy tội lỗi (nên mới sợ… Trời đánh!) Cái tội lớn nhất mình phạm là tội cãi lời ba má lén trốn ngủ trưa, chơi những trò vọc bùn, leo cây làm dơ rách quần áo. Tội  “tày đình” nhất của trẻ con nhà quê ngày xưa là chỉ đến vậy.

Sau này lớn lên, phạm cơ man nào là tội(!) Mỗi khi chuyển mùa trời sấm sét mình vẫn sợ run, nhưng không thể bới chén cơm bưng ăn nữa (vì khó lý giải hành động này với đồng bào, đồng bọn xung quanh. Thì ra, nỗi sợ chết vẫn không lớn bằng sợ… thiên hạ cười, mạng sống không to bằng sĩ diện!); kẹt quá thì nhấm nháp cái bánh hoặc nhai cục kẹo một cách trang trọng, hầu đánh tráo, nâng cái khái niệm ăn vặt lên thành “bữa ăn” để đối phó với lưỡi tầm sét!

Nhắc việc sợ sấm sét, chợt nhớ hồi học trường viết văn Nguyễn Du (1986), có lần nửa đêm mưa gió sấm sét rầm trời, mình ở một mình trong căn phòng ký túc xá vách lá mong manh. Ban đầu thì trùm mền nằm co cho nhỏ hết mức trên giường; sau thì có ý định lôi chiếu xuống gầm giường… nhưng không hiểu sao lại bỗng bật ngồi lên, lết vào góc tường ngồi chịu trận! (Chắc tận trong tiềm thức vẫn tồn tại cái cục sĩ diện… nhà thơ! Làm nhà thơ thì chỉ có thể “treo ngược ở cành cây” chứ ai lại chui ngược xuống gầm giường!) Nước mắt nước mũi mình ướt cái gối vục đầu trốn vào đó hồi nào hổng hay, mỗi lần ngưng tiếng sấm, ngước mặt ra thở rồi úp mặt vào lại thấy cái gối thấm nước lạnh ngắt một khoảng rộng hơn…! Sấm sét vẫn rân trời, không thể chịu đựng nổi nữa, mình hé cửa nhìn ra dọc hành lang và lao ngay đến căn phòng vẫn còn ánh đèn sáng. Một đấng mày râu (lúc đó mình không quan tâm và giờ cũng không nhớ “hắn” ăn mặc thế nào, đang ngồi làm gì, chỉ biết là có một “người” đang ngồi đó) hiện ra trước mặt, và mình lao vào người “hắn”! Lý trí vẫn còn le lói để mình lắp bắp lên câu giải thích: “Em sợ sấm sét!!!”. Và mình ngồi gọn trong lòng hắn – mình không nói gì nổi câu gì nữa và hắn cũng không cất lên một tiếng nào – Cả hai im lặng ngồi như thế khoảng vài phút sau thì… chắc Trời không “thương” hắn nữa, hết sấm sét, tạnh mưa! Sau này, trong những lúc cười đùa nhắc lại kỷ niệm thời đi học Nguyễn Du, “hắn” thề: Lúc ấy không hề có cảm giác gì khác ngoài cảm giác chở che cho một… sinh linh bé nhỏ mong manh đang run bần bật, xanh lè, lạnh ngắt...!” Rồi hắn đùa: “Ha…ha… nhưng sau khi sinh linh… ấy về rồi, ta mới ngập tràn hối tiếc…”. Cười chết!!! Cám ơn những khoảnh khắc khiến cuộc đời lấp lánh những đốm sáng đẹp… như ánh chớp của sấm sét...

Bây giờ, mỗi lần trời sấm sét, mình vẫn ớn lắm, nổi hết gai ốc, rùng mình, nhưng không còn có xu hướng né, núp… hay bày trò điều đình với ông Trời nữa. Không phải vì mình hết trẻ con, đã là người lớn, mà vì sự biết chấp nhận điều mình phải đối diện. (Tuy nhiên, cho đến bây giờ, nếu ai hỏi cung mình, khỏi cần đe dọa bằng hình phạt nào ghê gớm nhất, chỉ cần nói: "Tao cho mày nuốt nam châm, đẩy ra trời sấm sét..." là mình sẽ khai không sót một cái dấu phẩy nào!)

Tối qua, mình đã ngồi canh cơn bão với sự lo sợ nhưng điềm tĩnh. Một tâm trạng mình không biết là tốt hay xấu nhưng rõ ràng là sự chịu “chấp nhận” mọi thứ một cách… phải chấp nhận thôi.

Cơn bão đi qua để lại cho mình một giấc ngủ ngon mà mình cũng không ngờ là  mình đã ngủ ngon đến vậy.

Sớm ra nhìn về phía mặt trời, những đám mây tầng tầng lớp lớp… và ánh nắng tuy không len nổi qua mây, nhưng vẫn sáng rõ ràng để vạn vật đều biết chính xác đó là hướng có mặt trời. Bão chỉ là một nhúm gió mưa nhỏ xíu xìu xiu trong bao la vũ trụ, hình thành rồi tan biến, thoắt có thoắt không; mặt trời thì lâu rồi vẫn luôn ở đó.

Qua cơn bão, đám cây trên sân thượng nhà mình: xoài, mận, cóc, lựu, chanh, khế… tả tơi, bật gốc! Cây chanh chi chít trái rụng lăn lóc! Mấy cái bông lựu văng tóe, “lửa lựu lập lòe” nằm rải rác trên nền gạch vẫn đỏ rực xinh tươi. Được o bế nhất sau tết đến giờ là cây mai thì lại bị bật gốc chỏng chơ nhất.

Mình vội vàng chạy lên chùa thăm cây bồ đề. Cây bồ đề mình nhổ được từ hốc mấy viên gạch ở Bồ đề đạo tràng khi đi hành hương Ấn Độ hồi tháng giêng năm ngoái. Lúc đó cây chỉ cao 5cm, bằng cọng giá; mình vất vả qua được hải quan sân bay, mang về trồng, chỉ 10 tháng sau cây cao được hơn một mét. Mình đem lên chùa trồng ngay dịp lễ Phật thành đạo ngày 8 -12 năm rồi. Ôi, vì cây phát triển nhanh, lá to lớn sum xuê quá chừng mà gốc thì chưa đủ sức chịu nặng nên gió quật nghiêng ngả! Mình chăm chút đứng rũ nước bám nặng trên từng chiếc lá cho cây mà lòng thầm nói với cây, với mình: Phải lớn cái gốc trước mới vững, cành lá xanh to khoe sắc hớn hở làm chi, gặp mưa bão, lá càng to càng bị quất nhiều, mệt chưa cây hỡi!!!

...    ....    .....

 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
"Thiếu quê hương ta về đâu..." 19.06.2017 02:43
Ghi chép tháng 6/2017 (Đi Mỹ 2) 12.06.2017 08:53
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.