Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Lá thư hằng ngày 5 - MỞ...

 

 

 Lá thư hằng ngày 5 (23-8-2006)

 

Mở...

Có nhiều ý kiến của các bạn khi đọc phần thơ Nguyễn Đức Sơn trên blog của tôi. Các bạn thích thì rất vui vẻ vì qua đây đã đọc được một tác giả mà hồi nào giờ chưa biết, hoặc chỉ biết qua dư luận, biết tên tác giả mà chưa đọc được tác phẩm.  Các bạn không thích thì có những ý kiến đại khái như sau:

-Thơ tục tĩu như vậy mà gọi là thơ sao?

-Thiếu gì cách nói thanh tao hơn, sao lại chọn cách nói này?

-Sao Thu Nguyệt lại có thể thích được một loại thơ hoàn toàn khác hẳn với thơ mình như thế?

-Thu Nguyệt giới thiệu thơ NguyỄn Đức Sơn để làm gì?

Tôi xin có đôi lời trao đổi cùng các bạn:

1.Thơ tục tĩu như vậy mà gọi là thơ sao?

Khi đánh máy và tuyển chọn lại những bài thơ trong tập Tịnh Khẩu của Nguyễn Đức Sơn, có nhiều bài tôi đã ngồi rất lâu để suy nghĩ là nên để lại hay đưa lên, bởi tôi biết có nhiều người chưa thể hoàn toàn chấp nhận, đồng cảm được với kiểu thơ này, và bản thân tôi cũng có lúc như thế. Trong lúc tôi đang đánh dấu bài thơ Càn khôn nín thở chỉ gồm 3 chữ:
           
Hột

Thì le

Và đang suy nghĩ là có nên nhấn phím xóa nó hay không, thì con gái tôi - năm nay 17 tuổi, học lớp chuyên văn – đi ngang và nhìn thấy, cháu dừng lại hỏi: “Hột thì le là sao hả mẹ?” Nghe giọng nói hồn nhiên nhẹ hững của con mà tôi giật mình. Mới hay đầu óc mình quá nặng nề! Trước đây, tôi đã từng đọc một bài viết về thơ Sơn Núi của thượng tọa Tuệ Sỹ in trên tờ Khởi Hành tháng 10 năm 2000. Trong bài viết đó, bài thơ đầu tiên mà thượng tọa Tuệ sỹ dẫn ra là bài thơ này. Dẫu bài thơ đã được một vị xuất gia tu hành, nguyên trưởng khoa Phật học, viện Đại học Vạn Hạnh ngày trước và cũng là một bậc học giả, một nhà thơ nhận xét khen ngợi, nhưng cái đầu nhút nhát nặng nề của tôi vẫn chưa đủ tự tin. Đến khi nghe con gái hồn nhiên hỏi, tôi mới giật mình. Con gái tôi đầu óc trong veo, không vẩn đục, nó chẳng liên tưởng đến cái gì khác ngoài 3 cái chữ hoàn toàn được nhà trường cho phép sử dụng bình thường.

Tôi quay lại giải thích với con:

-Hôm trước con ăn dưa hấu, tiện tay quăng hạt vào mấy chậu cây kiểng ngoài sân, mấy dây dưa mọc lên, đâu cần biết đó có phải là nơi nó có thể sống được, ra hoa kết quả được hay không. Một cái hạt khi hội đủ điều kiện thì nảy mầm mọc chồi thành cây thành lá, đó là qui luật tự nhiên của vạn vật, không thể khác. Và càn khôn cũng phải nín thở, vũ trụ cũng phải lặng im trước qui luật ấy, không thể chối cãi dù nó có hợp lý hay không hợp lý, tốt hay xấu, đúng hay sai…  đối với các quan niệm này kia đó nọ của con người.

Không thể nói quá xa tầm hiểu biết của con, tôi đành ngưng. Với trình độ của một đứa trẻ thì chỉ có thể giải thích đến đó. Nói nhiều hơn nữa làm sao nó biết. Cũng ví như một con chim cứ bay quanh chiếc máy ghi âm phát ra tiếng kêu đồng loại, ta biết làm sao giải thích được cho nó thế nào là nguyên lý hoạt động của chiếc máy ghi âm, chỉ có cách là khuyên nó nên bay đi chỗ khác mà thôi. Tôi đành bảo con:

-Rồi mai mốt lớn lên con sẽ hiểu.

Con gái phụng phịu:

-Ai biểu nguyên bài thơ mà chỉ có 3 chữ, khó hiểu là phải rồi.

Ngộ vậy, cái gì nhiều thì rắc rối, sao chữ nghĩa nhiều lại dễ hiểu; cái gì ít thì đơn giản, sao chữ nghĩa ít lại phúc tạp? Ừ, có lẽ còn một điều khiến con tôi khó hiểu nữa, đó là chữ hột. Phải chi lão Sơn này viết “Hạt thì le” chắc con bé dễ hiểu hơn, dẫu hạt cát, hạt bụi thì đâu thể le được! Chỉ có hột mới mang trong mình một cái mầm sống. Đời lạ thế, có cái nói sai nhưng dễ hiểu đúng, có cái gọi đúng thì dễ hiểu sai.. Tôi lại nhớ lời nhà văn Sơn Nam: “Miền Bắc gọi là hạt miền Nam gọi là hột, miền Bắc gọi là nhân bánh, miền nam gọi là nhưn bánh, vậy mà dân miền Nam vẫn phải gọi là “bom hạt nhân”chớ không thể gọi là “bom hột nhưn”.

Có lẽ người xưa đã đoán được cái đầu của lớp hậu sinh nên người dân miền Nam xưa gọi trứng gà, trứng vịt là hột gà, hột vịt mà vẫn phải gọi trứng chim!

Tôi nhớ lại một câu chuyện (hình như trong Pháp Bảo Đàn Kinh): Khi nhìn thấy lá phướn bay trong gió, có hai vị cãi nhau, một vị thì cho là gió động, một vị thì cho là phướn động,  và Lục Tổ Huệ Năng bảo: “Chẳng phải là gió động hay phướn động, mà chính do tâm các ông động”.

Nói thế, không phải tôi “ba lơn” bảo với bạn rằng Nguyễn Đức Sơn không có những bài thơ “bậy bạ” – như lời của nhiều người – và chính ông ấy cũng tự thú:

Suốt đời ta tác thi như giỡn

Nhiều người vốn không ba lơn

Nhè đọc kỹ hơn

Mới thấy rằng ta giỡn thiệt

(Trước sau như một)

Nhưng cái giỡn của ông, khác hoàn toàn với cái “giỡn” của một số cây bút trẻ thời thượng hiện nay cũng làm thơ “giỡn” kiểu này.

Tôi đọc vài tác phẩm  của một số tác giả, lòng thầm phục, trong đầu cứ nghĩ rằng chắc người này hiểu biết lắm về Phật giáo, nhưng đến khi đọc được họ nhiều hơn, hoặc gặp mặt, tiếp xúc mới hóa ra rằng họ chẳng biết gì mấy, chẳng qua là “hên mà trúng” mà thôi. Cũng giống như tôi ngày trước, dám cả gan đặt tên cho tập thơ mình là NGỘ, nhưng thật ra lúc ấy tôi chưa hề ngộ ra cái gì đáng gọi là ngộ cả! Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng vào cái gọi là “tàng thức” trong mỗi chúng ta, chẳng qua là do duyên chưa tới. Đối với thơ Nguyễn Đức Sơn, cái ranh giới giữa giỡnkhông giỡn   rất “bất khả tư nghì”. Tôi không bênh vực, đề cao, cổ súy,  cũng không lên án, sỉ vả, chống đối kiểu thơ này của ông, vì tôi biết ông hoàn toàn không giỡn một cách vô ý thức. Vấn đề là ở chỗ ta đọc được ông tới đâu thì đọc, không thì cứ đừng thèm đụng đến; nếu thơ ông là “hàng thật” thì có ngày ta sẽ lại nhặt nó lên, còn nếu là “hàng giả” thì bạn cũng đừng nhọc công “thay mặt chính quyền”mà  e sợ rằng người khác “rớ vào”sẽ bị thiệt hại, bởi nếu có ai đó bị thiệt hại bởi hàng giả thì là do khả năng nhận biết của họ kém cõi, không phân biệt được giả chơn, bị thiệt hại chút đỉnh cũng tốt, và đó là bài học và cái giá mà họ phải trả để có được sự tinh anh. Phải vậy thôi. Những người biết thưởng thức văn học hẳn đã bước qua cái thời cắp sách, chắc cũng không cần chúng ta phải âu lo, “săn sóc” như đối với học trò. Họ tự khắc biết chọn lọc. Tôi mong rằng bạn đừng ủng hộ cái ông gì đó tát vào mặt con cháu mình khi nó đọc Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. Nếu bạn ủng hộ ông ấy thì xin đừng mở blog của tôi đọc làm gì, vừa mất thời gian của bạn, mà bản thân tôi cũng cảm thấy áy náy, bởi tôii rất không muốn mình gây nên sự bực mình cho ai. Theo nhà Phật, dẫu vô ý làm cho người khác phiền lòng cũng là gây nghiệp. Tôi vốn nhút nhát, thiếu bản lĩnh, hay sợ tội, nên rất ngại làm buồn lòng người.

2.Thiếu gì cách nói thanh tao hơn, sao lại chọn cách nói này?

Điều này thì tôi cũng bó… miệng, không biết trả lời sao với các bạn và cả với chính tôi nữa. Mỗi người có thể chọn cho mình một cách nói (mà thật ra thì hình như cũng chẳng chọn được đâu, cũng như dáng đi, giọng nói, làm sao ta chọn được cho mình?) Mảnh đất của tôi chỉ phù hợp với hoa dã quì thì buộc tôi phải trồng hoa dã quì, trồng hoa khác là tôi thất thu, phá sản. Bạn không thích dã quì, nhưng bạn đừng bảo rằng tôi trồng chi cái thứ hoa vớ vẩn ấy, trồng hoa cúc, hoa mai, hoa lan mới đáng gọi là hoa, mới sang trọng, thanh tao, quí phái hơn không. Đối với Nguyễn Đức Sơn, tôi nghĩ mảnh đất của ông dư sức trồng được những loài hoa sang trọng, bạn thử đọc lại:

Mang mang trời đất tôi đi

Rừng im suối lặng thiếu gì tịch liêu

Tôi về lắng cả buổi chiều

Nghe chim ăn trái rụng đều như kinh

                                            (Mang mang)

Và rất rất nhiều bài khác nữa… Nhưng sao ông lại chọn cách viết này? Nếu giải thích như một cô giáo dạy văn thì tôi sẽ bảo: Tùy trường hợp mà nhà văn chọn cách thể hiện cho hình thức tải được tốt nhất, hiệu quả nhất nội dung. Vậy thôi, chớ biết nói làm sao bây giờ? Bạn thể chấp cho tôi. Có những điều càng nói sẽ càng vô duyên, nhưng đôi khi giữa cuộc đời đầy ý nghĩa này, ta vẫn cứ thỉnh thoảng phải làm những điều lãng nhách!

3.Sao Thu Nguyệt lại có thể thích được một loại thơ hoàn toàn khác hẳn với thơ mình như thế?

Tôi thường hay dắt con đi chùa, cung kính quì lạy Phật, và khi dắt con đi thăm các đền, nơi mà người ta chí ngưỡng thờ cái Vô-Ni, Lin-Ga, tôi cũng đành ú ớ không biết giải thích với con ra sao để con có thể hiểu đến nơi đến chốn. Nhưng không lẽ vì vậy mà tôi tuyệt đối chỉ dắt con đi chùa, chỉ cho nó biết mỗi cái văn hóa Phật giáo mà tôi yêu thích, không cần biết rằng ngoài chùa còn có những ngôi đền khác, các nền văn hóa khác. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi cầm trên tay tập thơ Tịnh Khẩu do Việt Hải (chồng tôi) mang về, anh hí hửng nói với tôi rằng: “Em đọc đi, một giọng thơ kỳ quái nhưng mà hay lắm, độc đáo lắm. Nghe tiếng ông này lâu rồi mà hôm nay anh mới tìm ra được.” Tôi đọc tập thơ và sau đó dội cho sự phấn khởi của anh một gáo nước lạnh: “Thơ hay, nhưng có nhiều bài ớn chết! Em không thích”. Anh mỉm cười! Quen rồi, vì trước đó khá lâu, tôi cũng đã từng phát biểu về nhà văn Sơn Nam : “Đọc Sơn Nam em đâu thấy gì hay đến mức như mọi người ca ngợi?” Để rồi sau đó vài năm, tôi đọc lại Sơn Nam và đi chăm sóc ông già như cha mình.

Dẫu cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái chấp nhận một số bài thơ của Nguyễn Đức Sơn, nhưng tôi phần nào đã có sự cảm thông. Tôi chưa thể bước đến vịn vào những cành hoa trong vườn thơ ông, nhưng tôi cũng biết phân biệt rằng đó là hoa chớ không phải lá. Ông đã trút tâm huyết của mình lên đó và chắc cũng có ít nhiều u ất khi mọi người vẫn quá dè dặt và thậm chí lắc đầu tránh xa. Tôi đọc những dòng thơ này và rơi nước mắt: 

Tôi sống tận cùng nỗi sống

Nên hồn tràn lan gò đống

Bốn phương bạn hữu tri âm

Đào hoài không ra nửa mống!

                                                                     (Đôi khi cũng buồn) 

Đời sau người có thương ta

Từ lâu xuống lỗ làm ma mất rồi

Đường xa,  thôi, miễn bồi hồi

Mả hoang nhảy đại lên ngồi đi cha!

                                               (Nhắn)

Nếu mai kia có người hiểu nổi

Cõi hồn ta chừng một phần trăm

Chắc khi đó mây cũng thôi bay

Gió mù khơi cũng ngừng thổi

Và đất trời cũng hết lạnh căm

Đời dẫu vui ta cũng kiếm lỗ nằm.

                                          (Cũng may)

“Đời dẫu vui ta cũng kiếm lỗ nằm”! Tôi muốn chạy đến quì xuống chân ông,  khóc!!! Để rồi sau đó ngẩng mặt lên, nhìn thấy cái “bản mặt” của ông với những cực đoan quái đản thường ngày, tôi lại ngoảnh mặt bỏ đi và để lại sau lưng mình, trước mặt ông vô số những cái huyệt sâu đợi chờ vô vọng. Bởi ông sẽ khó có thể nằm, vì cõi hồn ông khó mà tìm ra người hiểu nổi!

4.Vì sao Thu Nguyệt lại chọn giới thiệu Nguyễn Đức Sơn?

Tôi chưa bao giờ  nghĩ đến ông như một “bạn bè”, dẫu thảng hoặc đôi khi tôi cảm thấy dường như chỉ có ông là người mà tôi có thể chia sẻ những suy nghĩ. Cũng như Ba tôi. Tâm hồn tôi đa đoan phiền phức thế, tưởng như một ông lão nhà quê trình độ lớp ba trường làng không thể nào hiểu nổi, vậy mà, mỗi khi va vấp cuộc đời, tôi chạy về nhà, và, dẫu không bao giờ cất lên nửa tiếng, tôi vẫn thấy Ba thấu rõ trong từng tiếng cười, tiếng nói của tôi. Và tôi ấm áp. Cái sự ấm áp tôi không tìm thấy được ở những người tưởng như rất phù hợp, đồng cảnh với mình. Với Sơn Núi, mỗi khi lên thăm ông, tôi thấy ông hồn nhiên như trẻ nhỏ. Ông chửi thề, nói tục như con dê kêu trên đồng cỏ, người nghe có thể xấu hổ ngại ngùng nhưng cũng có thể chỉ mỉm cười hoặc cũng chả thấy có gì phải cười. Ông có thể lột mũ của mình lau dép cho bạn, nhưng cũng có thể chửi bạn như cái đồ rơm rác, thậm chí là phân chó phân trâu! Và tôi – một hỗn hợp được pha bằng nhiều màu văn minh, giáo dục bởi Tàu, Ta, Tây… mỗi thứ lôm côm một ít - không thể chịu nổi, tôi “kính nhi viễn chi” ông! Rồi có những lúc phải gầm lên bằng tin nhắn qua điện thoại: “Cái lão già không biết biết điều!” Định bụng không thèm chơi với cái lão mà có lần đọc đâu đó trên mạng ai viết về lão rằng “Một con người lộn nhào giữa địa ngục và thiên đàng mà cứ tưởng rằng mình đã giải thoát” tôi lấy làm hả dạ! Vậy rồi, mỗi lần đụng chuyện, chợt nhớ những câu thơ của lão:

Người ta giấu cái đạo

Trong hũ gạo

Trời ơi!!!

(Đâu ngờ)

Hoặc:

Ta còn giỡn nữa hay thôi

Khói bay mờ toả luân hồi vòng vo

Gửi về đâu một chút tro

Kèn vang lộn mửa tiếng ò í e

(Trần gian)

Tôi lại nhắn tin làm hòa, và lại nghe lão cười như trẻ nịnh, để rồi sau đó lại bị lão… chửi là ngu!!!

Khi báo là sẽ đưa thơ lão vào blog, lão ngoan ngoãn, nhiệt tình nhắn thơ qua điện thoại ngay lúc nửa khuya, tôi ngồi chép thơ mà bụng nghĩ: Hổng chừng vài bữa lão lại quào sập cái blog của mình, rồi lại bảo cha mẹ mình sinh ra phân trâu phân chó! Mà thôi kệ, tôi đu vào sợi dây lời Phật dạy là “Tâm vô thường” (lão mà nghe tôi nói vậy thì lão sẽ vác dao chặt béng ngay sợi dây, và tôi sẽ rớt xuống giữa một đống chữ ngu mà lão rải). Tôi nói với lão:

-Hay là tui làm cho lão một cái blog, 5 phút là xong, lão tha hồ muốn thảy cái gì lên thì cứ thẳng tay, chớ tui đưa thơ ông, tui chọn lọc, đôi khi không vừa ý ông, lại bị thiên hạ bảo rằng tui ăn theo lão.

Lão chọc tức tôi:

-Chớ không phải nhà ngươi sợ bị “văng miễng”?

Lão dứt khoác không làm, chỉ “ké chỗ nhà ngươi chút chơi”. Tôi biết lão cầu toàn, không xúi nữa. Tôi thì sợ gì văng miễng, bởi như Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư, đọc xong, người thì rơi nước mắt xúc động vì lòng nhân hậu, sự cao cả; kẻ thì bảo rằng quá ác, dâm.v.v… Dễ hiểu như Nguyễn Ngọc Tư mà còn như thế huống chi là khó hiểu như Nguyễn Đức Sơn. Tôi cũng qua rồi cái tuổi chỉ biết “sống cho người ta thương” (như tôi đã viết: Ta đã tự đi nửa đời xuôi ngược/ Bàn chân mình vẫn hướng dấu chân ai!) và đã đến hồi “sống cho đúng với những gì mình hiểu và có thể sống” (bởi còn có những điều ta hiểu mà chưa thể sống như đã hiểu được). Và tôi tự lên gân mình bằng 2 câu thơ của Nguyễn Trọng Tín

Hồn xác đặt tôi lên bờ công sự

Bảo hoặc làm người hoặc nói rõ là không!

Ái chà, nghe oách dữ! Nói đùa thôi, tôi chẳng việc gì phải nói rõ với đời rằng tôi có phải là một con người hay không vì vốn dĩ tôi đã là tôi như tôi đã. Không thể vì ai bảo rằng tôi hay thì tôi hay, bảo rằng tôi dở thì tôi dở. Được khen nhiều thì tôi cũng chẳng thể giỏi hơn thực chất của mình, bị chê nhiều thì tôi cũng chẳng thể tệ hơn cái mình đã tệ. Chỉ muốn tâm sự với bạn một điều: Ta có đôi con mắt, chẳng nhọc công gì khi về nhìn phía trước, dư sức nhìn cả hai bên, muốn nhìn lại phía sau cũng chỉ cần một cái ngoái cổ, và chớp mắt là phản xạ tự nhiên mà mỗi ngày ta thực hiện không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần một lần chớp mắt và giữ lâu hơn một chút, là ta có một lần nhắm và mở mắt có ý thức; tranh thủ lần ấy, ta nhìn lại chính mình, nhìn lại không phải bằng cái thấy.

Tôi đi sửa xe, thấy người thợ loay hoay tìm cây vít cho đúng cỡ với với con ốc thì mới mở được. Thẩm định văn chương cũng vậy. Kiểm lại “đồ nghề” của mình, tôi thấy mình thiếu nhiều vít quá, nhưng không sao, đâu có ai bắt mình phải mở tất cả các con ốc mà mình gặp. Và con ốc sẽ vẫn là con ốc, chẳng vì ta không mở được mà nó biến thành con… cua! Đời người, cũng chớ quá  “đầu tư” vào vít viếc để mở những con ốc khác làm gì. Hãy xem tất cả chỉ là phương tiện, kinh nghiệm để làm cái việc cần thiết nhất: Mở chính mình.

              Rất chân thành mong các bạn được vui.

 

 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.