Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
GHI CHÉP THƯỜNG NGÀY tháng 12/2011
 

   GHI CHÉP THƯỜNG NGÀY - tháng 12/2011

*** *** ***

Những dòng ghi chép này được viết thường ngày, không kịp trau chuốt sửa chữa. Đây chỉ là những sự việc, suy nghĩ, ý tưởng… ghi lại để nhớ, nếu có dịp sẽ viết lại sau. 

 
      27/12:
       

Bỗng dưng nhớ ngang một anh bạn nhà thơ “Bắc kỳ hồn nhiên” là Hồ Tĩnh Tâm – một trong những “quí ông” bạn thường chỉ nhớ đến mình khi say rượu: hay gọi điện thoại cho mình từ trong những cuộc rượu, khi mà hồn thơ hòa với rượu lơ mơ… Gọi cũng chỉ để nói ba xàm ba láp mấy câu bình phẩm về thơ phú mà mình nghe đã mòn cả tai, nhưng lần nào “quí ông” cũng nói say sưa như mới phát hiện lần đầu!   

Mình thường không bắt điện thoại khi “quí ông” gọi vào lúc sau giờ làm việc, cữ chiều tối, bởi mình biết chắc ăn đó là giờ “thiêng” của bợm nhậu. Thế nhưng, thái độ “chảnh chó” thấy ghét đó của mình cũng không làm nản chí, không chạm nổi vào tự ái của “quí ông”. Đấng mày râu vẫn vui vẻ hồn nhiên cười hớn hở ríu rít khi họa hoằn vớ được cơn “dễ tính” khi mình chịu nghe điện thoại. Mình nể phục cái tính phóng khoáng, không chấp nhứt ấy của “quí ông”. Kiêu căng, nhỏ mọn, chấp nhặt như mình thì còn lâu mới học được tinh thần “tứ hải giai huynh đệ” rộng rãi bao dung như các bạn “quí ông” này.   

Hôm bữa lang thang trên mạng tình cờ bỗng thấy cái file này của lão Tâm. (Bữa nay chợt nhớ, đưa link lên đây để lưu lại)  Lão làm lúc nào mình cũng hổng biết. Coi xong gọi điện hỏi thì lão cười hớ hớ… bảo làm quấy quá chơi vậy cho vui (Lão coppy ảnh mình trên web rồi "biểu diễn" khả năng "mần phim". Tuy nhiên "tay nghề" lơ mơ nên... hình ảnh đi một đường, nhạc đi một nẻo! Nhạc hết rồi, nhạc về tới nhà rồi mà người thì còn lêu têu đi nghêu ngao vất va vất vưởng ngoài phố...!!!  Đã vậy, để cứu vớt, lấp liếm cho cái kẽ hở tay nghề của mình, lão còn vụng về  liến láu "chua" vào dòng chữ giải thích "tĩnh lặng để thiền" định qua mắt người coi nữa chứ! Cười chết đi thôi!!! Ha...ha...ha...)

Nhà thơ dễ thương thiệt!   

Để cám ơn tấm lòng nhiệt tình dễ thương của lão, mình hứa sẽ chịu khó chịu khổ nghe điện thoại của lão 8 lần (bắt đầu đếm từ hôm nay) trong cữ giờ thiêng: từ 17-21g trong năm 2012 sắp tới.   

Ha…ha…ha….  

Bấm vào đây để xem:

  http://www.youtube.com/watch?v=zUIpfB4cCNc

 

(Còn cái này lão làm khi đại hội nhà văn hôm trước, có mặt nhiều "chiến hữu mùa thu - đông"... hi hi...)

http://www.youtube.com/watch?v=vzNx02_uM60

 

24/12:

 

Hôm trước mình viết bài Chăm hoa, nói về mấy em xương rồng nhà mình nở toàn buổi trưa, mình bận đi làm không ngắm được. Hổng biết có phải vì thấy mình “than thở” vậy mà các em cám cảnh, nên có một em nở luôn cho mình một cái hoa 3 ngày rồi không tàn, vẫn đẹp y như hồi mới nở. Ha…ha… thích chí, khoe luôn:

 

 


 
21/12:
   

Tối qua đi về muộn, lãnh trọn cơn mưa phùn cuối năm. Đêm đường phố Sài Gòn mưa lất phất mờ như sương Đà Lạt. Chạy xe, mình cứ nhìn vào kiếng chiếu hậu để xem những gương mặt người xung quanh có cảm xúc thế nào trong cơn mưa phùn bất chợt này. Hi…hi… vẻ mặt nào cũng đầy hối hả. Có lẽ họ “chánh niệm” hơn mình!!! Ha…ha…

 

Nao lòng chợt nhớ bài thơ của mình:

 

Mưa bụi thôi mà, đâu ướt áo

Ta bước vào mưa, khô cái nhìn

Hình như áo ướt khi mưa tạnh

Rả rích ta buồn… khó biện minh!

 

Không muốn buồn, không muốn khóc; luôn tự nhắc mình phải luôn chánh niệm mà cứ… “niệm” lung tung. Thôi kệ, tự bao dung với mình, từ từ rồi cũng “Chánh…” Áo ướt rồi cũng  khô, mưa tầm tả hay rả rích gì rồi cũng tạnh.

Đời vốn vậy!!!

Hãy sống cho xứng đáng, đừng bỏ phí trong từng phút giây hiện tại này!

  

 

20/12:

  

Chăm chút đám xương rồng lủ khủ, lâu lâu có củ nở hoa, thích chí tha vào nhà, bày lên bàn rồi…đi làm suốt ngày, hổng ngắm được khi hoa đang nở! Cái giống xương rồng loại này nở hoa theo kiểu hoa mười giờ, chỉ vào tầm từ 9-15g là xong. Có đứa nở xong úm lại hôm sau vào tầm đó lại nở tiếp được hai hoặc ba ngày, nhưng có đứa nở chỉ một buổi. Túm lại, mình toàn chỉ được ngắm nụ, búp và khúc hoa tàn! Lâu lâu được đứa “hữu duyên”, nở trúng ngày chủ nhật, mình mừng như bắt được… vàng hoa!

Thương hoa nở đẹp mà hông ai ngắm. Mỗi lần bưng chậu xương rồng chuẩn bị nở hoa vào nhà, mình dặn dò lũ chó mèo: “Lát nữa hoa nở, tụi mày ngó cái cho nó vui nghen!”. Chàng chó ngúc ngoắc cái đuôi, mắt long lanh chồm lên chân mình ríu rít, tưởng mình hứa hẹn điều gì ví như: Coi chừng nhà giỏi, chiều về tao mua cho hũ yaour".  Hai nàng mèo thì liếc xéo cái ưỡn ẹo bỏ đi, như muốn nói: Tui hông bươi văng nó xuống là may rồi, ở đó mà ngắm với nghía!

 Thương hoa nở đẹp mà hông ai ngắm. Đôi lúc ngẫm nghĩ cũng thoáng buồn, ấm ức.

Ủa, hổng ai ngắm thì hoa vẫn nở hết lòng, đẹp hết ga chớ có vì không người ngắm mà nó nở qua quít, xấu xí đâu?

Ủa, Sao cứ lo thương hoa mà hổng thấy thương mình bỏ công chăm chút mà hổng ngắm được hoa?

Hà…hà.. hà…Ai lại đi so bì ganh tỵ với hoa như thế? Sao không lo mà học ở hoa cái nết nở đẹp hết mình dù có ai ngắm hay không.

Hằng ngày, ta cứ chăm cho hoa nở, đó đã là một việc thiêng liêng, mang lại niềm vui há chẳng bằng thú ngắm hoa sao? Phút giây nào trong cuộc đời khi ta sống với tâm an trú, hết lòng… cũng là phút giây an lạc – dù là lúc chăm hoa hay ngắm hoa cũng đều tuyệt như nhau.

Mong biết vậy. 

Xem ảnh ở đây:

http://www.thunguyetvn.com/tn_diary.php?tn=view&id=196        

      

  

  

       19/12:

  

     Bận "vắt giò lên cổ", nhưng cũng tranh thủ bỏ giò xuống chạy cái vù về quê dự lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập trường - trường cấp III ngày xưa mình học:

    Xem ở đây:

http://www.thunguyetvn.com/tn_diary.php?tn=view&id=195 

  

          17/12:

           Đọc bài dự thi thơ Haiku, bắt được bài thơ hay quá. Mình thích chí khoe ra đây cho mọi người thưởng thức luôn (chắc hổng vi phạm nội qui gì đâu hén? Bởi mình có biết tác giả bài thơ là ai đâu, với lại Ban giám khảo đâu chỉ có mình là người quyết định). Bài thơ nè:


      Quả mướp dài

      Con ong vụt đến

      Đâu người tình xưa?

      Thơ Haiku ngắn gọn nhưng tràn đầy ý nghĩa và sự gợi mở sâu xa mênh mông…

      Xem ảnh minh họa và ngẫm nghĩ nhé bạn:

Khi cây mướp ra hoa, con ong đến hút mật, đồng thời thụ phấn

cho hoa mướp thành trái mướp.

 

      Khi trái mướp mơn mỡn ngon lành, con ong đến để... hút nhựa, làm trái mướp tiêu đời! (Hi..hi… đây là trái mướp trên vườn rau sân thượng nhà mình; may quá, nó xanh tươi đẹp đẽ thẳng mượt, không có tì vết con ong)


Bài thơ hay thiệt! Âm hưởng đậm chất Haiku.

  

 

15/12:

Mỗi mùa tổng kết cuối năm, đi dự những cuộc gặp gỡ, nhìn lại những gương mặt quen biết, nói cười thăm hỏi vu vơ…  Lòng ai chắc cũng có những suy nghĩ giống nhau…

Năm nay Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1981-2011). Sáng nay mình đi dự trễ vì đêm qua nằm đọc sách, thức canh chờ  xem trời có trong để coi sao băng, nhưng chẳng thấy ngôi sao nào băng, chỉ có mình “băng” một giấc từ 3 giờ khuya tới 6 giờ sáng luôn! Chuộc lỗi, mình ngồi dính trên ghế trong hội trường, vỗ tay đàng hoàng đến khi chào cờ kết thúc tử tế. Vỗ tay hùa thôi, còn thì chỉ ngồi “tám” với Phan Thị Nguyệt Hồng về đề tài tập yoga.  Vậy mà hay, đỡ đi “tám” lang thang để toàn nghe thị phi, nhiều chuyện xấu.

Mình ngồi hàng ghế gần sát chót của nhà hát (Bến Thành) giơ máy chụp hú họa mấy cái ảnh cho chú em Phan Trung Thành lúc lên lãnh giải thưởng. Chưng ra đây cho con chú nó mừng: (hi..hi...)

  


Nhà thơ Phan Trung Thành (giữa) nhận giải thưởng tập thơ ĂN XÀ BÔNG ( Chú mày ẩm thực kỳ lạ vậy mà được giải, hay thế nhẩy! Hi..hi....)

 

 Cho thêm chú mày cái ảnh (cười kiểu khác) nữa cho 2 bé con trai chú mày tự hào...

 

  

13/12:

Đọc một lá thư bạn đọc trên web, gợi nhớ về cũng mùa này, hai năm trước mình ngồi uống trà trên đỉnh Yên Tử với một sư cô. Đêm ấy trời lạnh và gió thổi hù..hù…

Mình đã viết:

Có lần ngồi một mình trong đêm Yên Tử, nghe gió hú ầm ào qua vách núi, mình đã rất xúc động khi chợt nghĩ đến cảnh năm xưa, cũng trong không khí đêm khuya vắng lặng nơi núi rừng hoang dã này, ngài Trần Nhân Tông biết mình sắp đến phút từ giã cõi trần, đã hỏi một câu rất nhẹ nhàng: Bây giờ là mấy giờ rồi? Câu hỏi ấy như làn hơi thở nhẹ, thấm đẫm vào muôn vạn lá cây rừng, để mỗi lần lên Yên Tử, ngồi lặng lẽ trong đêm, nghe tiếng gió thổi là mình cứ tưởng tượng ra từ những chiếc lá xao, câu hỏi ấy cứ thì thầm nhẹ nhàng trong tiếng lá.... Và cái phút Người ra đi ngày xưa chắc rất thiêng liêng, dẫu núi rừng vẫn im lìm bình dị...

Lần đó, mình đã viết một bài thơ... như vầy:

 

  
Đêm Yên Tử

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Núi bừng lên ánh sao ngời không gian...
An nhiên một cánh lá vàng
Rơi xuyên qua phút rừng hoang chuyển mình. 

Ta người mới học làm thinh
Bước theo bóng lá nghe mình lao chao
Khói sương vẫn giống thuở nào
Thoắt không thoắt có, thoắt vào thoắt ra… 
 
Lối Người nâng bước chân ta
Mà sao xa quá là xa nẻo Người!
Hình như lá lại rơi rồi
Hình như sao cũ bên trời đang sa… 
 
Hình như sương mới đi qua
Sao hình như vẫn còn Ta…
“Mấy giờ?”… 
 
Xem lại ở đây:
 

 

12/12:

Thành phố bắt đầu vào mùa lạnh. Sáng sớm đứng trên sân thượng co ro nghe “gió mùa đông bắc se lòng”(*). Mở cửa ra thấy lá vàng bị gió thổi dạt vào đầy trước cổng.

Trên các con đường thành phố, xác lá vàng cũng xạt xào dưới những bánh xe qua.

Chạy xe lang thang trên những con đường có nhiều cây cao, lúc nào trong không gian trước tầm mắt cũng có những chiếc lá đang rơi nhẹ nhàng lặng lẽ…  Mình thích nhìn những chiếc lá rơi như thế. Rất thanh thản, tự tại, bất cần; những chiếc lá cứ nhẹ mình rơi;  mặc phía dưới là dòng người tất bật, là những bánh xe quay tít vội vã liên hồi; mặc điểm đến sẽ là một cái nắp cống bẩn hôi, hay trên tóc của một cô gái điệu đà thơm phức…

Chợt nhớ hai câu thơ trong bài Thương lá của mình:

Lá nè, về ở với ta

Vui buồn lật lại lật qua mấy hồi!

Giờ thì không rủ lá làm bạn đồng hành để cùng mình lật lại lật qua những vui buồn nữa. Mình đã có một người bạn đồng hành mới – dẫu chưa được thân thuộc lắm, nhưng mình đã xác định đây chính là người bạn mà mình phải gắn bó sâu sắc nhất, cố gắng không để tách rời trong từng phút giây cuộc sống. Đó là Chánh Niệm.

Bạn sẽ an ủi, tỉnh giác mình mỗi khi buồn rơi nước mắt; sẽ chừng mực nhắc nhở mình những lúc náo nức cười vui; sẽ soi rõ nhận chân những đối tượng, cảm xúc tác động vào mình dù chỉ là những chiếc lá vô tư như sáng nay trong những cơn “gió mùa đông bắc se lòng”…

  

(*): Nỗi nhớ mùa đông - thơ Thảo Phương.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Nho-Mua-Dong-Hong-Nhung/ZWZDO8D6.html

 

Hi..hi... Sau phút vui buồn mơ màng lãng đãng..., bạn Chánh Niệm nhẹ nhàng thỏ thẻ biểu mình nghe bài hát này:

http://yume.vn/tocxu85/mp3/baihat/hoi-chi-ngay-mai.35A8F204

 

  

  

9/12:

Lúc trước, khi đọc những trắc nghiệm vui, trong đó có câu: “Nếu buộc phải sống trên hoang đảo cho đến hết đời, bạn sẽ chọn gì để cùng sống với mình?” (một người hay một đồ vật, con vật nào đó) Lúc ấy, mình dại khờ ngốc nghếch đã ngạc nhiên, bất bình khi thấy nhiều người không chọn bạn đồng hành là một con người mà lại chọn một con vật hay đồ vật nào đó. Bây giờ, nếu cho mình chọn, chắc chắn mình cũng sẽ không chọn con người.

Hi..hi… Mình sẽ chọn một cái máy vi tính. Ít ra cái máy vi tính cũng có thể giúp mình gởi lại những điều mình muốn chia sẻ với mọi người, có thể mang lại chút xíu lợi ích nào đó cho đời, để cái sự có mặt của mình trên trái đất này không quá lãng phí, vô nghĩa; để phần nào trả nợ cuộc đời, bởi dẫu sao mình cũng đã tiêu tốn một lượng ôxy và rất nhiều thứ khác của trái đất, cũng có góp phần làm hư hoại hành tinh này…

Chỉ ước mong luôn có được một bộ óc thông minh sáng suốt, một tấm lòng từ bi vô hạn cho đến lúc giã từ trái đất…     

   

7/12:

Ảnh đi Myanmar (phần 3): Ảnh linh tinh.

http://thunguyetvn.com/tn_diary.php?tn=view&id=191

  

 

5/12:

Một số bạn bè và bạn đọc (chắc mới lân la vào con đường tìm hiểu Phật giáo) “trầm trọng” hỏi mình: Sao kể chuyện “đi tu” mà nghe như giỡn chơi vậy? Hi..hi.. Đừng “căng thẳng” quá vậy bạn ơi! Từ từ, nếu một ngày bạn thật sự hiểu ĐÚNG về Phật giáo, bạn sẽ không thấy “tu hành là căng thẳng” nữa mà ngược lại.

Bận quá, chưa viết bài để chia sẻ cùng mọi người, xin mời các bạn đọc bài này của tác giả Lệ Ba đăng trên  Tuổi Trẻ cuối tuần (ngày 27/11/2011). Bài viết rất hay! Trong bài có những câu nói về nhân vật đang tự cho mình là hiểu biết, tu hành sắp đắc đạo đến nơi, anh ta:

“… vẫn một mình giương cao niềm kiêu hãnh và ánh hào quang của riêng anh hòng soi tỏ xung quanh”.   

“…Anh nghiêm khắc phê phán sự đúng sai trên con đường tu tập của những vị cao tăng, đồng thời chỉ ra cho tôi thấy con đường giải thoát mà chắc chắn anh sẽ tìm thấy không bao lâu nữa!”

Và câu kết thúc rất tuyệt vời:  “…Không biết niết bàn của anh nằm ở nơi nào, chỉ thấy mỗi ngày anh đều đi qua địa ngục.”

Đa số những người vỗ ngực xưng tên là theo Phật giáo đều tu theo kiểu nhân vật trong bài viết này, thậm chí ngay ở  thiền viện Panditarama – nơi chuyên tu hành miên mật - mà mình cũng gặp vài  người “biểu diễn đi tu” kiểu như thế.

Và mình "ngộ" ra một điểu: Trên thế gian này, không ai bị "hàm oan" nhiều như đức Thích Ca! Người ta cứ gán cho phật giáo những điều thậm chí trái ngược lại với phật giáo!!!
 

 

Mời bạn đọc bài viết này:

 

  

Giải thoát

                       LỆ BA

  

Anh là bạn tôi, tự kết liễu đời mình bằng cách cắt động mạch cổ tay với lưỡi dao lam. May mắn, người thân kịp phát hiện, anh không chết. Tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe tin ấy, nhưng rồi nghĩ kỹ lại với tính cách của anh, hành động đó như một điều tất yếu.

Chưa bao giờ tôi thấy anh thật sự hài lòng và hạnh phúc, dù đã có mặt trên đời hơn 60 năm. Con người cực đoan ấy lúc nào cũng đứng chót vót ở một đầu của mọi vấn đề để nhìn ngắm, suy xét, đánh giá con người, sự việc. Bước ra đường, anh muốn mọi người nhìn mình bằng con mắt nể trọng, lúc nào cũng định khẳng định với mọi người bằng lời nói và hành động, rằng anh là một người hiểu biết, tài năng, sành điệu... Thật ra đó cũng chỉ là căn bệnh thâm căn cố đế của nhiều người, mà ở kẻ này thì được che giấu một cách dễ thương, ở người khác thì phô bày lộ liễu, khó coi.

Thời bao cấp, cơm chưa đủ no bụng, anh khui chai rượu Pháp mời bạn bè vài ly để nhớ “cái thời oanh liệt xa xưa”. Rồi trong hơi men chếnh choáng, anh tuyên bố một câu nổi gai ốc: “Ở xã này người uống rượu Tây đầu tiên là ai tui không biết, người thứ hai biết uống... là tui!”. Trong gia đình, anh đặt ra những luật lệ, nguyên tắc riêng, như một thứ khuôn vàng thước ngọc mà mọi thành viên gia đình phải răm rắp theo đó hành xử. Cứ như thế, căn nhà của anh ít khi có tiếng cười, vợ con đau khổ vì anh và rồi chính anh cũng đau khổ vì mọi người xung quanh không sống theo ý mình.

Chuyện sẽ chẳng có gì, thậm chí còn nhạt nhẽo nếu không có thêm một chuyện lạ khác về anh. Một ngày, anh mang đến cho tôi rất nhiều băng đĩa, kinh sách, bảo rằng đã tìm ra con đường giải thoát. Anh thức dậy từ 3 giờ sáng mỗi ngày, thắp hương cúng lễ và thành tâm cầu nguyện.

Anh chỉ cho tôi thấy tôi và những người khác đang chìm đắm trong bể khổ, đang bị tham, sân, si làm mờ cái thiện căn vốn dĩ tồn tại trong mỗi chúng sinh. Anh chỉ cho tôi thấy cái gốc của khổ đau và phiền não chính là sự chấp ngã. Trước mắt tôi, anh thành một con người hoàn toàn khác. Tôi hạnh phúc và sung sướng khi nghĩ rằng chỉ cần một con người biết nhận ra chính đạo thì đã có thêm một bông sen nữa nở ra giữa ao sen nhân thế, tỏa hương thơm ngát.

Vài tháng sau gặp lại anh, tôi gặp một con người có vẻ ngoài đạo mạo. Lần này, anh không còn khoe tài, khoe bản lĩnh mà khoe... đạo hạnh! Anh chứng tỏ sự thông tuệ của mình bằng những bài thuyết giảng dài dằng dặc. Anh nghiêm khắc phê phán sự đúng sai trên con đường tu tập của những vị cao tăng, đồng thời chỉ ra cho tôi thấy con đường giải thoát mà chắc chắn anh sẽ tìm thấy không bao lâu nữa!

Tôi ngồi nghe, thấy mấy năm qua cái “tôi” to lớn trong anh vẫn không thể nhỏ lại, thậm chí còn tiếp tục phình ra cùng với tuổi tác ngày một chất chồng. Anh vẫn là “người thứ hai - còn người thứ nhất anh không biết” trong tất cả mọi chuyện. Vẫn thấy anh loay hoay với nỗi khổ đau, dằn vặt vì cảm giác “bất toàn” trong mối quan hệ với vợ con, bè bạn..., vẫn một mình giương cao niềm kiêu hãnh và ánh hào quang của riêng anh hòng soi tỏ xung quanh.

Tôi những mong anh tìm thấy con đường giải thoát không phải bằng... lưỡi dao lam. Không biết niết bàn của anh nằm ở nơi nào, chỉ thấy mỗi ngày anh đều đi qua địa ngục.

(http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Van-hoa-nghe-thuat/466763/Giai-thoat.html)

 

 

2/12:

 

Tháng cuối năm mà liều mạng đi giang hồ, đi xong về bị ngập trong núi việc! Bữa nay mới ngoi ra thở được chút! Phù..phù..phù…

Mời bà con qua web coi lai rai  hình “giang hồ vặt” hành tẩu xứ Myanmar , du côn xó nhà đi “tu thử”… hi..hi…hi…

PHẦN 1: http://thunguyetvn.com/tn_diary.php?tn=view&id=189

PHẦN 2: http://thunguyetvn.com/tn_diary.php?tn=view&id=190

 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
"Thiếu quê hương ta về đâu..." 19.06.2017 02:43
Ghi chép tháng 6/2017 (Đi Mỹ 2) 12.06.2017 08:53
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.