Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Hoàn hảo í a hoàn hảo…

 

        Hoàn hảo í a hoàn hảo…

(Ghi để dành “xi nghĩ”)

Bữa đọc trên mạng thấy khán giả còm-men vụ chương trình Cặp đôi hoàn hảo về ca sĩ Văn Mai Hương rằng sao cô này chiều cao vốn đã hơn Phạm Văm Mách rồi mà còn mang giày cao gót cả tấc, làm cho “cặp” mà nhìn so le quá! Đây là quan điểm của nhiều người trong thiên hạ. Từ việc này mình nghĩ xẹt qua việc khác ở đời chơi:

Sao kỳ ta? Hễ  muốn có sự đồng đều là xu hướng mọi người cứ hay gọt những cái cao, cái hơn, tề xuống cho bằng cái thấp, cái kém; ít ai nghĩ đến việc phải làm cho cái thấp, cái kém vươn lên bằng với cái cao. Ví dụ: Làm nghệ thuật dù mục đích có muốn “vươn lên”, thoát ra tới đâu cũng phải nhớ mà liệu bề hạ xuống cho ngang tầm thị hiếu, đừng có thoát quá xa bến nước sân đình (vấn đề tầm nhân loại hành tinh thì dù trong giấc mơ cũng đừng xớ rớ! Mặc kệ ba cái bác học xa hoa,  gió “hội nhập” gì gì đó thổi xạt xào, trước mắt ta cứ lo cái nghệ thuật bờ ao cho bà con thưởng thức. Có mát mẻ tinh thần dân tộc thì cơ thể đất nước mới vạm vỡ, sánh vai cùng cường quốc năm sáu bảy tám hay tới chín châu… Dù trái đất ngày mai, thế giới ngày kia có nở bự cỡ nào ta cũng đàng hoàng chễm chệ! )

Ủa, ăn rau thì bà con chỉ cần giơ tay ra là ngắt lấy, xơi; còn ăn trái thì bà con phải trèo lên hái chớ! Hổng học trèo cây, đòi cái cây nó lùn xuống cho mình hái được sao? Nghe nói ở nước ngoài, trường học người ta dạy con nít môn cảm thụ nghệ thuật, tức dạy trèo cây từ nhỏ. Nước mình người lớn đa phần thâm canh rau lúa (.!.)  nên quên dạy sấp nhỏ cái môn thu hoạch bằng trèo; lớn lên đứa nào có năng khiếu trèo được thì trèo, trèo hông được thì đứng giậm cẳng la làng, biểu “các ngành chức năng” bắt cái cây lùn xuống cho nó hái. Nếu cây mà lùn xuống không được thì đốn phắt cây đi, lấy đất trồng rau lúa rặt ròng, chớ hoa quả cây trái nhiều thứ làm chi cho kẻ đứng trên người đứng dưới! (Dẫu thế gian muôn loại, hổng có cái gì không cao thấp khác nhau. Đến sóng trên mặt nước ngang bằng mà còn miếng cao miếng thấp)

Chợt nhớ có lần nghe người ta bình phẩm rằng diễn viên Thành Lộc lên sân khấu diễn “hỗn”, chỉ lo cho vai diễn của mình, lấn lướt bạn diễn. Và hình như cũng có lần nghe thành Lộc giải bày (trên ti vi trong một chương trình nào đó quên rồi)  rằng anh ấy luôn nhớ lời dạy của cha mình - nghệ sĩ Thành Tôn – (mình không nhớ nguyên văn, chỉ nhớ đại ý là): “Khi bước lên sân khấu, con phải làm cho sân khấu tỏa sáng, tỏa sáng hết mức…” Muốn sân khấu tỏa sáng thì người nghệ sĩ phải cố gắng mà phát sáng hết cỡ chớ sao lại bắt họ ém mình xuống mờ mờ cho ngang bạn diễn? Người dở  phải ráng mà sáng lên chớ sao lại bắt người giỏi tối xuống? Thế gian người dở nhiều, người giỏi ít, hổng lẽ vì họ là “thiểu số” nên phải phục tùng đa số, cấm được ngoi lên? Hổng lẽ vì sự đời số thấp nhiều hơn cao, nên dễ nhất là chặt cao cho tiện?!

Ôi, mấy chuyện này nói sao cho ngả ngũ, vấn đề là xét theo góc độ nào thì có cái lý của góc độ ấy. Ở đây mình chỉ muốn gợi về vấn đề ý thức: Khi muốn có sự đồng đều, hãy nghiêng về hướng cố gắng kéo cái thấp lên cao chớ đừng lúc nào cũng lăm le chực sẵn cái tư duy chặt cái cao xuống thấp.

Trở lại vụ em Hương, nếu muốn thấp hơn anh Mách cho “phải đạo” thì em chỉ có nước chặt bớt giò. Anh Mách muốn cao bằng em Hương hổng lẽ phải đi cà kheo?  Có lẽ ở đây khán giả muốn em Hương ít ra phải biết điều, đi giày bệt, lấp liếm che mắt thế gian (lừa mắt khán giả) được chút nào hay chút đó. Đằng này em cứ nhong nhỏng thật thà đứng trên nền tảng dép giày mà cao hơn nam tử Mách thế kia, coi kỳ quá! Ủa, mà mình thấy anh Mách đâu có giãy nãy lên vì cái sự thấp cao này. Chắc ảnh hổng có ý muốn đi cà kheo hay muốn em Hương lùn xuống cho bằng ảnh. Ảnh đâu có quan tâm đến việc ảnh cao thấp hơn ai, ảnh chỉ lo tập trung hát thế nào cho hay chót vót. Và ảnh đã ngon lành oách tướng vươn đến tầm cao làm nhiều người ngưỡng mộ luôn! (Một số bạn vênh váo tiếng Anh chê anh Mách mình phát âm không chuẩn. Chời ơi, Ảnh hát chớ đâu có đọc bảng tin khoa học; mà đã hát thì ca sĩ nước mình cỡ Phương Thanh, Lam Trường mà cất giọng lên, tui vừa căng tai nghe hát, căng mắt nhìn mồm mà đoán còn muốn không ra chữ. Hát vậy cũng hay rào rào chớ có bị kiểm điểm phê bình phát âm tiếng Việt không chuẩn chiếc chi mô?! Ca sĩ chuyên nghiệp người Việt hát tiếng Việt mà còn thế, huống là chàng lực sĩ Việt hát tiếng Anh! "iêu" nhau chín bỏ làm bù chút đi. Hi..hii..hi..)

Em Hương có mang thêm giày cao mấy thì ẻm cũng… ngồi; anh Mách có thuần bộ cẳng thôi, lùn mấy thì ảnh cũng… đứng. Vậy thì: em Hương cứ mang giày cao gót tất tám cho đẹp cái dáng nữ nhi; Anh Mách cứ lo hát cho hay, giọng ca hổng có lệ thuộc vào chiều cao cặp giò người hát.  Mỗi người hổng lo hoàn hảo cho cá nhân mình thì làm sao xáp lại thành “cặp đôi hoàn hảo”?  Vấn đề là quan điểm, tiêu chí của Ban giám khảo về  “hoàn hảo” ở đây ấy mấy ra sao? Đặt nặng “cặp đôi” hay là “hoàn hảo”? (Giá mà Mách hay Hương có anh chị em song sinh, bên này giống bên kia… thì giám khảo thở phào, giải này trao cái ót!)

Cái này coi chừng mấy nhà ngôn ngữ học và  đủ thứ học… phải xắn tay áo lên à.

Mà thôi, rảnh thì bày cái này cái nọ giải trí mua vui. Mọi người coi chơi rảnh miệng thì bình phẩm đóng góp cho rôm rả. Các ngành chức năng sống bằng lương trợ giá thì cứ “năng” làm cái “chức” của mình. Bà con dân tình ai nấy đều bẩm sinh có chất xám, ai hiểu sao có ích cho mình thì hiểu.

Còn khi phát giải, ai đồng ý thì vỗ tay, ai hổng chịu thì khỏi vỗ. Dễ gì đâu!

Vậy đi, ừ!

           Vui vẻ hết hén, cả nhà ta…!  
 
---    ----   ----
----    -----     ----------
 
(Bài này ban đầu chỉ định viết vài dòng ghi chép, viết một hồi nó có trớn tuôn ra dài thượt luôn. Đưa lên xong nồi ngẫm lại mắc cười, thấy dân gian mình có câu hay trúng phóc cho nhiều tình huống sự đời, đó là câu: "Ông nói gà, bà nói vịt"! Ha ha... Gà vịt nói hơn thua thắng bại gì cũng hổng thể thành công, phượng hoàng hay hồng hạc được. Chỉ có thể thành... gà vịt quay, luộc, hầm, xào... các món thôi! ha..ha...)
 
Coi Mách và Hương hát:
 

Các bài nhật ký khác:
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.