Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Nếu còn 5 phút nữa để sống…

 

Nếu còn 5 phút nữa để sống…

 

Đời người, có một điều ai cũng biết - biết rất chắc chắn - là mình sẽ chết. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào nhưng hầu như ai cũng chủ quan nghĩ rằng chưa đâu, còn lâu lắm mình mới chết.

Con người suy nghĩ, lo cho tương lai đến tận đời con, cháu, chắt, chít… của mình, nhưng tương lai ở ngay cái khúc mình chết thì hầu như ít ai lo. Có lẽ vì con người không biết làm cách nào để lo cho cái chết, và không tin rằng cái chết có thể lo được. Nhiều người cho rằng chết là hết, là chấm dứt.

Thật ra, không phải ai cũng nghĩ chết là hết. Con người rất hoang mang nghi vấn về điều này và cũng rất hy vọng rằng không phải chết là chấm dứt. Tôn giáo đáp ứng hy vọng này của con người bằng xác quyết: Có một cuộc sống khác tiếp sau cái chết. Định luật Bảo tồn năng lượng càng giúp cho niềm tin này có thêm cơ sở để tin: Khi tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thì tại sao chúng ta lại tin rằng con người chết là hết, là mất. Con người vật chất của ta khi chết đã chuyển từ dạng này sang dạng khác, thì lẽ nào “con người năng lượng” của chúng ta lại không chuyển từ dạng này sang dạng khác sao?

Dù có tin theo tôn giáo hay không thì con người vẫn rất ước mơ rằng chết không phải là hết, mà sẽ còn có một cuộc sống tiếp sau cái chết. Con người luôn quan tâm, trăn trở, suy nghĩ cho tất cả mọi ước mơ của mình, nhưng riêng với ước mơ “có một cuộc sống tiếp sau cái chết” thì con người lại không quan tâm trăn trở suy nghĩ gì nhiều. Lạ vậy!

Tại sao giữa bộn bề những lo toan suy nghĩ trăm vạn thứ cho tương lai của ta và người thân của ta, cho mọi người…, chúng ta không công bằng với mình, không để dành một chút cho sự lo toan suy nghĩ về “tương lai” của mình sau khi chết.

Các thiền sư, các nhà hiền triết thường khuyên chúng ta sống an lạc với thực tại. Khi chúng ta vẫn là người thế tục thì sống an lạc thực tế trong hiện tại tức là có thái độ điềm tĩnh, phản ứng tích cực, thái độ bình an vững vàng, thấu đáo trước mọi thuận-nghịch, được-mất của cuộc sống, chớ không phải là chẳng hề có suy nghĩ hoạch định gì về tương lai. Tương lai phải được chuẩn bị từ hiện tại. Chết phải được chuẩn bị từ lúc sống. Chắc có bạn sẽ phì cười: “Chết là chết, chuẩn bị thế quái nào được!”. Bạn sẽ thay đổi thái độ và ân hận khi diện kiến cái chết đứng ngay sát mũi bạn, (bây giờ thì bạn hổng rảnh để quan tâm đến, vì nghĩ nó còn xa lắm) lúc đó thì đã muộn. Quan điểm của Phật giáo cho rằng giây phút đối diện với cái chết (cận tử nghiệp) rất quan trọng, giống như một tác động nhỏ cuối cùng lên mũi tên khi nó bay thoát ra khỏi cánh cung; hẳn nhiên mũi tên không thể bay ngược lại hướng (nghiệp) của nó, nhưng sự ảnh hưởng để chệch qua bên này, bên kia, lên xuống… là không phải nhỏ. Sự chuẩn bị là quá trình trong suốt một đời, nhưng nếu bạn đã bỏ lỡ thì khi đến phút cuối, bạn vẫn có thể “vớt vát” chút đỉnh nếu bạn kịp nghĩ ra và tạo ngay cho mình cơ hội…

Cả một đời tất bật xà quần với cuộc sống, đến khi chỉ còn 5 phút nữa để sống, ta có nên ngừng sự tất bật ấy để làm việc gì cho có ý nghĩa, hữu ích thiết thực nhất để kết thúc và mở ra một cuộc đời?

“Nếu còn 5 phút nữa để sống, bạn sẽ sử dụng 5 phút ấy để làm gì?”

Khi thử gởi câu hỏi này đến nhiều người, tôi nhận thấy:

- khoảng 80% số người chịu trả lời. 20% không trả lời.

* Với 20% số người không trả lời, tôi suy đoán:

2% không nhận được câu hỏi.

3% cho là câu hỏi vớ vẩn tào lao, không thèm chú ý suy nghĩ.

5% đang bận rộn quá không trả lời được. (1% sau đó quên mất, 2% sau đó có nhớ lại nhưng lu bu mệt mỏi quá, lười suy nghĩ, bỏ qua luôn)

5% băn khoăn, không biết trả lời thế nào cho đúng.   

5% sĩ diện, sợ ảnh hưởng uy tín của mình nếu câu trả lời không xứng với “tầm cỡ” của mình.

* Với 80% số người trả lời, tôi suy đoán:

5% không hiểu câu hỏi, trả lời lạc đề.

5% trả lời cho có, không để tâm suy nghĩ.

10% là câu trả lời đùa vui, cố tạo sự khác biệt. (5% mượn lời tếu táo nhằm lãng tránh sự bối rối của mình, 5% Nói đại một câu lạ lùng nào đó như xả streess nhằm gây ấn tượng)

30% là câu trả lời “biểu diễn”, kiểu cách.

30% là câu trả lời chân thật, xuất phát từ suy nghĩ nghiêm túc.

Tại sao chúng ta lại không thèm bỏ ra một chút thời gian để suy nghĩ một việc như vậy nhỉ? Trong khi chúng ta có thể bỏ ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những việc tào lao vô bổ khác…

Biết bao người chết mà không hề kịp có được 5 phút để có thể suy nghĩ mình nên làm gì. Biết bao người (bệnh nan y) biết mình còn có thời gian hơn rất nhiều lần 5 phút nhưng họ vẫn không suy nghĩ để làm gì, chỉ bận tâm làm cách nào để kéo dài mạng sống trong vô ích.

Và chúng ta – những người có thể sở hữu hai trường hợp trên – vẫn lười suy nghĩ, cho đó là chuyện vô ích tào lao, để dành đầu óc suy nghĩ những việc… tào lao khác!      

Trên thế giới, đây đó cũng đã có những cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến kiểu như thế này rồi. Đa phần là mọi người chọn cho mình cách ứng xử sau:

- Dành phần lớn thời gian để trò chuyện với người thân (bày tỏ tình cảm, dặn dò, xin lỗi…)

- Làm điều gì đó chưa kịp làm hoặc bình thường không làm được (kết thúc công việc, giải quyết ân oán, nói ra sự thật…)

- Tận hưởng nhu cầu, mong muốn của mình lần cuối (ăn chơi, thưởng thức…)

Riêng đối với một số người có chú trọng đến đời sống tâm linh thì câu trả lời có khác hơn, họ thường quan tâm đến sự tĩnh lặng cho thời khắc hiện tại và hướng đến một niềm tin vào sự tiếp nối sau khi chết.

Trong những câu trả lời nghiêm túc gởi đến cho TN, hầu hết mọi người đều có cùng những ý nghĩ như trên. Điều đó nói lên: Tất cả chúng ta, dù mỗi người một quan điểm, tính nết, khả năng, hoàn cảnh sống mục đích và mối quan tâm khác nhau, nhưng hầu hết đều chung một mẫu số lớn là:

- Luôn gắn chặt với các mối quan hệ cùng người xung quanh.

- Luôn có những dự định ước muốn chưa thực hiện được.

- Luôn quan tâm chú trọng đến xác thân mình.

Cả ba vấn đề mà con người lưu tâm hàng đầu này nói lên một điều duy nhất: Con người luôn hướng ngoại, miệt mài hướng ngoại cho đến hơi thở sau cùng, đối diện trước cái chết vẫn chưa biết quay trở lại với bản tâm thật sự của chính mình.  

Vì Luôn gắn chặt với các mối quan hệ cùng người xung quanh nên trước khi chết chúng ta phải gởi lại thông báo, lời chào; phải dặn dò, phải xin lỗi… với người thân. Chúng ta muốn  gặp lại người thân lần cuối bởi chúng ta yêu thương họ và họ yêu thương chúng ta. Chúng ta phải thỏa mãn nhu cầu tình cảm bầy đàn thiêng liêng của mình. Điều đó chứng tỏ con người sinh ra sống trên đời là để yêu thương và nhu cầu tình cảm là nhu cầu lớn nhất của con người. Thế nhưng, hầu hết chúng ta chỉ thật sự nghĩ đến, tìm đến điều này một cách đúng mức nhất chỉ trước khi nhắm mắt; còn lại thì suốt cả cuộc đời chúng ta chỉ chăm chăm nghĩ đến, tìm đến những điều khác nhiều hơn. Nếu loài người chúng ta hiểu đúng nhu cầu lớn nhất của mình thì cuộc đời sẽ không có chiến tranh, giết hại và đau khổ.

Vì Luôn có những dự định ước muốn chưa thực hiện được nên khi sắp kết thúc cuộc đời, chúng ta khát khao thực hiện nốt. Không cần biết ước muốn ấy có còn lợi ích gì cho ta nữa hay không, hoặc có đem lại lợi ích cho mọi người hay không, nhưng tâm lý con người là muốn thỏa mãn nhu cầu của mình nên ta phải tìm cách hoàn tất cho bằng được. Hầu như ai cũng có một việc gì đó đang làm dở, bởi vì ai cũng nghĩ rằng đời mình còn lâu mới kết thúc. Mà thậm chí đến khi đời mình kết thúc rồi thì lòng tham sân si vẫn chưa kết thúc. Cho nên, có lẽ không có ngôi mộ nào của con người mà không treo lơ lửng những dự án ước muốn chưa hoàn tất.

Vì Luôn quan tâm chú trọng đến xác thân mình nên khi chuẩn bị từ bỏ nó, dù biết rằng nó rồi sẽ tan hoại, chúng ta cũng cố gắng chìu chuộng nó lần cuối, nỗ lực phục vụ nó lần cuối. Dẫu là người biết hay không biết cách giữ gìn chăm sóc bản thân, nhưng chắc chắn một điều ai cũng rất chăm lo cho thân mình. Những nhu cầu và phương thức làm đẹp, làm sung sướng nó mỗi ngày một phát triển phong phú sáng tạo không ngừng nghỉ. Con người chìu chuộng và hành hạ thân xác đôi khi đến mức mù quáng. Từ việc ăn uống đắng cay nóng lạnh đến ma túy hút chích, xăm hình, xỏ mũi, xiên khoen, giải phẩu thẩm mỹ…  Hầu như hổng ai không chăm chút cho cái thân mình nhưng đa phần là chăm… trật lất! Làm hại cái thân này nhiều hơn lợi.

- Chỉ còn 5 phút để sống, chúng ta vẫn nghĩ đến người thân, dù 5 phút sau thì chúng ta không thể mang theo người thân được. Người thân không còn ích gì cho ta và ta cũng không còn ích gì cho người thân nữa.

- Chỉ còn 5 phút để sống, chúng ta vẫn nghĩ đến những việc chưa làm được dù 5 phút sau thì chúng ta không thể mang theo những việc đó. Những việc đó không còn có ích gì cho ta và cũng có thể chẳng có ích gì cho ai nữa.

- Chỉ còn 5 phút để sống, con người vẫn nghĩ đến thỏa mãn nhu cầu cho xác thân mình dù 5 phút sau thì chúng ta không thể mang theo xác thân này được. Xác thân này sẽ chẳng còn có ích gì cho ta và cũng chẳng hề có ích gì cho ai nữa.

Tiếc thay, chỉ đến tận khi nhắm mắt trở về cát bụi với đôi bàn tay trắng thì con người mới chịu hiểu ra vấn đề quan trọng của mình. Chúng ta không mang theo được gì cả: người thân, tình cảm, công việc, xác thân. Chỉ có một thứ mà có thể con người mang theo được – theo quan điểm của các tôn giáo – đó là những việc làm của con người khi còn sống: là nghiệp (theo Phật giáo),  là thái độ thể hiện niềm tin, là hành vi thiện ác… (theo các tôn giáo khác).

Khi bắt đầu có mặt trên cuộc đời, chúng ta đã được cha mẹ, thầy cô, những nhà đạo đức… dạy cho cách yêu thương đối xử với mọi người xung quanh thế nào cho hợp với lề thói xã hội qui định. Người thân của ta và những nhà giáo dục bảo ta hãy nhìn vào các tấm gương người khác để mà phấn đấu, để trở thành thế này, thế nọ. Rồi cuộc sống quay cuồng, luôn lôi kéo chúng ta hướng ra bên ngoài, đạo đức xã hội kêu gọi chúng ta quên mình hy sinh vì người khác… Tóm lại, chúng ta không còn biết mình là ai nữa, chúng ta không biết đường quay lại mình, chúng ta không nhìn thấy mình dù chúng ta sờ sờ ra đó, ngày càng phình ra, ích kỷ và tham lam, nôn nóng ráo riết quyết chí trở thành một con người theo cái khuôn của xã hội. Và chúng ta cho rằng phải như vậy mới là phụng sự cho đời, là cống hiến, là trở nên có ích cho thế giới.

Một cái cây mọc lên, tỏa bóng, ra hoa, kết trái, nó không nghĩ rằng nó đang làm lợi ích cho thế giới. Một con chim hót véo von trên cành cây, nó không nghĩ rằng nó đang đóng góp cho nhận loại. Cái cây cần cù tự làm xanh tốt nó, con chim chăm chỉ hào hứng cất tiếng ca… là tự dưng, dĩ nhiên, mặc nhiên chúng đã cống hiến cho đời. Không cần bắt cái cây phải nghĩ rằng nó sẽ trở thành cây dù che mát; không cần bắt con chim phải nghĩ rằng giọng hót nó vươn tới âm nhạc.

Con người, từ lúc ban sơ đã được dạy dỗ phải biết yêu thương những người ruột thịt xung quanh, sau đó thì mở rộng dần ra: tổ quốc, đồng bào, nhân loại… Nhưng cái điểm đầu tiên là phải biết yêu thương chính bản thân mình cho thật đúng đắn sâu sắc thì không được dạy. Nếu con người biết yêu thương chính bản thân mình cho thật đúng đắn, sâu sắc thì chắc chắn không ai trở thành người xấu. Biết thương mình thì phải tự chăm chút trau chuốt cho mình tốt lên, hay hơn, chớ đâu thể để mình trở thành xấu ác, tệ hại. Con người đã bỏ qua giai đoạn đầu tiên cần thiết nhất, cả đời lo hướng ra mọi thứ xung quanh mà bẵng quên trọng tâm thật sự của mình. Tất cả đã thành thói quen, tập quán, quán tính… Người ta luôn làm cho mình trở nên đẹp hơn, tốt hơn, hay hơn trước mắt người khác theo tiêu chuẩn của xã hội, để được sự công nhận của thiên hạ chớ không thật sự làm mình hoàn hảo hơn để được sự hoàn thiện chính mình. Mãi cho đến lúc sắp chết, con người vẫn cứ bám víu vào những thứ ngoài mình.

Vậy, nếu có may mắn biết được mình còn một thời gian ít oi nữa để sống, mong chúng ta hãy buông bỏ những thứ ngoài mình, nhẹ nhàng trở lại với chính mình, tập trung vào mình, như một người thủy thủ vững vàng đứng trên con tàu chuẩn bị ra khơi, đừng lo lắng băn khoăn đối với những thứ còn lại trên bờ – thân xác này mà ta còn phải bỏ lại, huống là thứ khác. Việc làm được, ta đã làm; việc chưa làm được ta hẵn không thể tiếp tục làm được nữa, vậy thì đeo đuổi nhớ tiếc băn khoăn ray rức mà chi, cũng chẳng ích gì. Tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống này đều là duyên hợp và sự tương tác theo qui luật, luôn thay đổi.

Chúng ta có mặt trên trái đất bằng hình thức cây cỏ, hoặc các loại hóa sinh, hoặc muông thú, hoặc con người. Trong đó chỉ con người là có cơ hội may mắn nhất để làm chủ, lèo lái được từng đoạn đường trong quá trình vòng quay sinh tử. Đừng để mặc thuyền quay, hãy bằng tất cả nhận thức và khả năng mình có, hãy buông bỏ những thứ không cần thiết đúng lúc để cầm lấy tay lái.

Tóm lại, hãy sống thế nào để khi nếu chỉ còn 5 phút nữa để sống, chúng ta không phải mất quá 1 phút cho việc giải quyết những vấn đề đã sống của mình, mà dành trọn thời gian quí báu tập trung vào việc cầm lái cho đoạn đường sắp tới. Lái thế nào, đi theo con đường nào là tùy vào nhận thức, khả năng, ý nguyện của từng người. Để làm được việc đó một cách toàn tâm toàn ý và hiệu quả, điều tối thiết đầu tiên quan trọng nhất là: chấp nhận, cương quyết BUÔNG BỎ.

Hành trang không phải với “hai bàn tay trắng” mà là với “hai bàn tay không”, ắt hành trình mới sẽ tốt hơn. Và ta thật sự sử dụng hữu ích 5 phút nữa để SỐNG chớ không phải sử dụng 5 phút nữa để chết.

Ai tin thì nhớ kỹ nghen! Không tin cũng… nhớ chơi vậy nghen! (Biết đâu rồi có lúc ta cần...)

  


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 12 02.12.2018 13:10
Ghi chép tháng 11 07.11.2018 04:58
Ghi chép tháng 10 07.11.2018 03:52
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.