Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Thời tiết tâm hồn

 

Thời tiết tâm hồn

 

Lòng người cũng có mùa.

Mùa của lòng không theo qui luật của thời gian mà theo qui luật của nhận thức. Nhận thức tuy có thay đổi theo thời gian, nhưng thay đổi ấy không hẵn là tỉ lệ thuận với nhau. Có người sống càng lâu nhận thức càng sâu, nhưng cũng có những người sống càng lâu nhận thức càng kém, thời gian làm họ già đi nhưng không giúp họ trưởng thành. Có người “trưởng thành” hộc tốc, đột biến gien trở thành… trật lất! Mùa loạn, thiên tai!

Mình thường xuyên ở trong tâm trạng chuyển mùa. Dẫu rất ngấm, hiểu rõ cái sự “tâm vô thường” nhưng cũng phát ngán với mình khi thấy “tâm vô thường” đến chóng mặt!

Nhân một chuyến đi xa, mình nhận ra những diễn biến thời tiết phức tạp của tâm hồn mình. Ghi chép lại đây để nhớ.

 

Cuộc đời thăm thẳm

 

Chuyến bay dài. Tiêm sẵn cho mình liều vắc-xin ngán ngẫm khi ngồi xuống cái ghế ở hàng giữa máy bay. Những chuyến bay trong nước, bao giờ mình cũng âu yếm nịnh nọt nhân viên quầy thủ tục phát vé cho mình cái ghế ngồi gần cửa sổ để nhìn trời. Mình có cái nết nhìn trời không biết chán, dẫu “trời quen đất lạ” (như lời nhận xét của anh lính trong bài hát Kẻ ở miền xa*) nhưng với mình, bầu trời luôn là một kho bí ẩn mà mỗi lần nhìn, mình luôn thấy vô vàn những cái lạ rất quen. Nhưng chuyến bay ngoài nước này thì mình bó tay, không thể trao đổi được với nhân viên làm thủ tục bởi cái vốn ngoại ngữ mạt rệp của mình. Mỗi ngày khi bật máy tính lên làm việc, mình đều nhìn thấy chữ window, nhưng có bao giờ liên hệ được rằng đó là cái từ có nghĩa là cửa sổ. Huy động hết trí nhớ để nhớ được sửa sổ là window rồi thì không thể biết được thế nào là chữ ngồi gần để mà diễn đạt. Lỡ dại mà kêu window... window… rồi ra dấu lung tung, nhân viên lại hiểu nhầm rằng mình muốn ngồi xa cửa sổ vì sợ ánh sáng hay độ cao thì hiệu quả ngược! Nội việc nhỏ vậy thôi mà ngẫm ra thấy con người khác nhau dễ sợ, nếu có người thích ngồi gần cửa sổ thì ắt cũng có người ghét ngồi gần cửa sổ. Thôi thì phó mặc cho con số (ghế) tình cờ. Vậy là tình cờ mình đã phải ngồi giữa bụng máy bay và cũng tình cờ luôn là giữa một rừng người nước ngoài, ta lại ngồi gần ngay một cậu con trai người Việt.

Xuất phát từ sân bay Thái Lan đi Israel, mình cứ ngỡ hàng xóm ngồi gần sẽ cao cả người lẫn mũi, thế nhưng không. Đằng trước, đằng sau rì rào những câu tiếng Việt. Cái ghế mình ngồi liên tục bị cô gái Việt Nam đằng sau đạp vào lưng kể cả khi cô ta ngủ. Bực mình, bụng nghĩ ứ thích ngồi gần người Việt, nếu ngồi gần người nước ngoài thì chắc đã không bị đạp vào lưng! Lạ nhỉ! Tại sao người Việt mình khi ngồi cũng không để cho hai cái chân được nghỉ ngơi? Hoặc là run đùi băn bắn, hoặc là ngọ nguậy đạp khoắng lung tung. Ở chốn công cộng đông người nhưng miệng thì xoen xoét nói, hễ có một ý nghĩ nào lóe trong đầu là lọt ra ngoài qua cái mỏ liền, không kịp mặc miếng tã lót ngẫm nghĩ nào cho lời nói.

Vì ê ẩm với cô con gái ngồi sau nên mình “ê” luôn cậu con trai ngồi bên cạnh. Không một ánh mắt, lời chào dù biết tỏng nhau là người Việt. Mình giữ vẻ mặt lạnh băng băng. Khi tiếp viên đem đến khẩu phần ăn, mình ngồi im nhắm mắt, chẳng muốn ăn uống gì. Mặc kệ thái độ khó ưa của mình, cậu con trai ân cần mở bàn ăn và ra hiệu nhận giùm thức ăn khi cô tiếp viên bỏ qua mình vì thấy mình đang ngủ. Mình nhìn khay thức ăn, thầm nghĩ: Cái gì miễn phí, dù không cần, người ta cũng cứ nhận. Hình như con người không chịu chỉ sống theo đúng nhu cầu thiết thực của mình. Sự phung phí cũng là một nhu cầu. Chính nhu cầu này khiến con người tàn phá trái đất.

Sau gần 7 giờ bay, tảng băng trên mặt mình mới chịu rớt xuống khi cậu con trai ái ngại hỏi: “Chị không ngủ được à? Kéo chăn che mắt cho tối sẽ dễ ngủ.” Cái mền của máy bay, dẫu không có bụi đường ổ gà như dưới đất, dẫu được giặt hấp vệ sinh cỡ nào thì cũng chẳng thể vệ sinh. Mỗi lần xuống máy bay, nhìn lại hiện trường ngổn ngang chăn mền mà mọi người vứt lung tung trên ghế, vung vãi trên sàn… mình nghĩ thầm trong bụng: “Nếu chụp ảnh này cho các cháu học sinh xem thì chúng sẽ nghĩ gì về các bậc phụ huynh?” Vậy mà cậu ta dùng cái mền trùm hết lên đầu ngồi ngủ nhìn như tên trùm khủng bố! Bỗng dưng thấy thương cái sự thô mộc hồn nhiên. Sự đời là vậy, khi cúi xuống, người ta dễ thân thiện, gần nhau hơn khi hất mặt lên. Mình bắt đầu hỏi thăm trò chuyện. Mới biết, cậu trong đoàn xuất khẩu lao động sang Israel .

Lao động VN sang Israel làm công việc nhà nông, lương mỗi tháng khoảng 1.000USD. Ăn ở được chủ bao. Chủ lại là người Thái Lan chớ không phải người Việt. Lao động VN không được xuất sang trực tiếp mà phải qua một khâu trung gian. Khi ký hợp đồng phải nộp cho công ty môi giới một số tiền lớn, khoảng từ 6.000 - 9.000USD. Để có số tiền này, các gia đình có con em đi xuất khẩu lao động - đa phần là ở nông thôn - phải đi vay ngân hàng hoặc công ty môi giới, thế chấp bằng giấy tờ nhà cửa đất đai. Vậy là hơn một năm đầu, coi như lao động chỉ đủ để trả nợ. Con người thật kiên nhẫn, miệt mài hoài vọng tương lai. Con ngựa cắm cúi đi theo bó cỏ héo úa treo trước mũi, chân giẫm lên những đám cỏ tươi xanh dưới chân mình.

Tiễn – tên cậu con trai – quê ở Nghệ An, năm nay 28 tuổi, trước khi đi xuất khẩu lao động chuyến này, em đã từng vào làm công nhân ở TP.HCM 5 năm. Những năm làm thuê với nhiều công việc bấp bênh ở Sài Gòn, em chẳng dành dụm được gì, chỉ đủ nuôi sống bản thân và mỗi năm một lần mua vé tàu về quê thăm bố mẹ. Khi mình hỏi: “Em có mong ước gì khi đi chuyến này không?” Em chỉ cười cười, mãi sau mới hờ hững nói: “Biết ước gì! Ở nhà làm mãi cũng vậy. Đi thì cứ đi thử chứ biết sao…”. “Em có người yêu chưa?” “Có cũng như không. Em đi 5 năm, mình còn chả biết mình sẽ ra sao huống là nó…”. Em cười, nụ cười không vui không buồn. Mình nhìn em, thấy cuộc đời thăm thẳm. Ngán quá trời! Nhìn vào hai bàn tay em, ánh mắt em, lòng mình ngổn ngang rối bời suy nghĩ. Mấy tỉ người trên trái đất xinh đẹp này, đông vậy mà mỗi con người mỗi khác nhau, khác quá xa, nhất là khoảng cách về nhận thức. Nhưng có lẽ đa số đều có một điểm giống nhau đó là hình như chúng ta cứ sống theo lập trình của kiếp người, chúng ta chấp nhận và chẳng băn khoăn, suy nghĩ gì.

Đoàn đi gần 40 người, toàn con trai, chỉ có một cô con gái duy nhất (ngồi đúng ngay sau lưng mình). Mình nhìn cô con gái, nao lòng! Không bực vì cái việc cô cứ đạp vào lưng ghế mình nữa, lòng chuyển mùa hè, thương xa xót…

Vậy rồi xuống máy bay, vẫy chào nhau tạm biệt, mình nói: “Chắc chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau…”, mọi người cười cười, chắc trong lòng nghĩ: “Việc gì phải gặp lại nhau? Cô này quỡn thiệt!”. Ờ nhỉ, sao ta lại cứ nghĩ rằng phải gặp lại nhau? Gặp chi? Nhà thơ tâm hồn quỡn thiệt! Quỡn vậy nên mình đã từng viết hai câu thơ “thấy thương” này:

Lòng người chẳng hạ chẳng đông

Lòng ta hạt nhớ đem trồng đất quên

                                                     (Theo mùa)

Con người hiện đại mỗi ngày suy nghĩ tìm tòi sáng tạo ra thêm, đun sôi sùng sục những nhu cầu, nhưng lại đông lạnh tâm hồn mình. 

                                                                                       

 

(còn tiếp)

 ----------------------------------

*Nghe chơi bài hát: Kẻ ở miền xa http://www.youtube.com/watch?v=9o6H_8NFD2k

 


Các bài nhật ký khác:
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.