Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Dễ ghét, dễ thương!

        Dễ ghét, dễ thương!

Đã bao lần mình ra “nghị quyết” không nuôi mèo nữa, bởi nhiều lý do, mà lý do chủ yếu là vì lũ trẻ cưng mèo quá, chúng cứ ẳm bồng hun hít và len lén cho mèo ngủ chung; mình sợ con bị bệnh vì tiếp xúc với lông mèo, mất vệ sinh. Một lý do nữa là mèo dễ bị mất trộm bởi tính lãng du rong ruỗi của nó. Mỗi lần mất một con mèo, lũ nhỏ lại bị tổn thương, khóc thương buồn bực một thời gian dài! “Nghị quyết” ta ra biết bao lần, đứt rồi lại nối, có rồi lại không, rốt cuộc thì nhà hầu như lúc nào cũng hiện diện thường trực một đội ngũ mèo lãng tử!

 Lần này, ta rắp tâm thi hành nghị quyết một cách rốt ráo. Nhà chỉ còn một con mèo già đã 12 năm tuổi, ngày biệt dạng chắc cũng sắp đến rồi; sau nó, ta dứt khoác sẽ không để có bóng con mèo nào lãng vãng trong nhà này nữa.

Biết được “âm mưu” chủ ý của mẹ, một bữa, khi đang ngồi ngóng mong con mèo già đi chơi suốt đêm chưa về, con gái bỗng nói vu vơ: “Sinh nhật con lần này, con không ước gì bằng… giá mà có ai mang đến cho một con mèo…” Mình nghe nói mà trong lòng giằng xé bực bội vô phương! Thương con, muốn đáp ứng nhu cầu của con, nhưng xét thấy nhu cầu ấy lại có thể mang hại cho con. Mình ngồi lặng chiến đấu với cảm xúc...

Bỗng chuông điện thoại reo…

- A lô…

-   Chị Đoan nè! Ê, có hai con mèo dễ thương lắm, em bắt về nuôi đi, chời ơi nó dễ thương lắm! Hai con mèo này chỉ để dành cho thi sĩ nuôi thôi…

Mình ngắt ngứ, lén mắt nhìn về phía con gái, nói nho nhỏ:

- Thôi, em hông nuôi mèo nữa…

Nghe chữ “mèo”, tức thì con gái chồm lên:

- Hả? Mèo hả mẹ?

Mình gọi đùa chị Đoan (nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan) là “trại chủ trại mèo hoang” bởi cái tính cưng và bảo bọc mèo của chị. Có lần sáng sớm mình ngồi đợi chị ở trụ sở báo Văn Nghệ TP.HCM nơi chị làm việc, nghe tiếng xe chị từ xa, bỗng một bầy mèo có đến hàng chục con, đa sắc tộc, già trẻ lớn bé… “mai phục” đâu sẵn từ các nóc nhà, ngóc ngách… túa ra, ùa đến bu quanh chị. Công việc đầu tiên trong ngày của chị là cho mèo hoang ăn. Ai đối xử với mèo không tốt là chị sẽ “quýnh giá”  luôn đó là người xấu!

Vậy là hai con mèo nhỏ nhắn xinh xắn được chị ấp yêu thả vô một cái lồng chim, rèm che trướng phủ cẩn thận, đem tới tòa soạn cho mình. Lũ trẻ con ở nhà reo vui như bắt được vàng! Mình đặt tên cho hai cái giống bốn chân mềm mại lả lướt  ấy là Cóc, Nhái để gợi nhớ nhà quê.

Hai con mèo bằng cỡ, không phân định được con nào là anh, con nào là em. Chị Quỳnh thì bảo Nhái là anh, bởi thấy Nhái hay liếm lông làm vệ sinh cho Cóc. Thư và Tú thì bảo Nhái là em, bởi thấy Nhái luôn chịu thua mỗi khi Cóc giành ăn. Cuộc suy đoán ai là anh, ai là em mãi không ngã ngũ, nhưng bật ra được vấn đề quan điểm khác nhau về vai trò và bổn phận huynh đệ trong nhà giữa lũ trẻ. Cóc Nhái chẳng quan tâm dư luận, cứ hồn nhiên lớn lên, mỗi con một tính cách, nhưng tựu trung lại có thể khái quát rằng: Cóc đẹp nổi bật, tính tình khó ưa. Nhái đẹp nhu mì, tính tình dễ chịu.

Nhái luôn nhường nhịn Cóc, tỏ ra quan tâm chăm sóc Cóc. Khi ăn, Cóc ăn chưa hết phần mình đã men qua phần Nhái. Nhái nhẹ nhàng phất đuôi đổi chỗ. Khi đùa giỡn, Cóc hay nổi quạu, tát Nhái, Nhái dễ dãi bỏ qua, không đáp trả. Khi hai con rượt đuổi đùa nghịch, lỡ trớn té xuống hồ nước, Nhái luôn liếm lông giúp Cóc khô trước. Cóc thích đi chơi xa, Nhái thường quanh quẩn ở nhà. Mỗi lần Cóc đi chơi qua đêm, Nhái thức suốt, đi tới đi lui, lên lầu xuống bếp kiếm, rồi vô từng phòng, đi quanh giường, miệng cứ kêu meo meo như cố ý báo tin: “Cóc đi chưa thấy về kìa!...” Tóm lại, Nhái rất quan tâm, thương yêu và nhường nhịn Cóc. Điều đó, chẳng nhờ đợi đến sự can thiệp giáo dục nào của cha mẹ, nhà trường, xã hội… mà có lẽ chỉ đơn giản nhờ chúng hằng ngày sống ở gần nhau. (Còn người, nhờ sự quan tâm giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội… nên chúng ta có thể làm cả việc từ thiện xuyên lục địa, hơn quá xá loài mèo, nhưng về việc nhường nhịn kẻ kế bên thì… người và mèo khó phân hơn kém!)

Cóc luôn tỏ vẻ bất cần mọi thứ, nó thường lên vườn rau trên sân thượng chơi một mình. Nó lẻn ra khi có ai mở cửa tưới cây, rồi trốn vào một góc nào đó để không bị nhìn thấy. Nó thản nhiên nằm chơi an toàn yên tĩnh một mình trên đó suốt ngày, không ai quấy rầy, mặc cho con Nhái đi loanh quanh tìm kiếm. Ngược lại với Nhái, với bản chất loài mèo, nó không thích ai vuốt ve nựng nịu. Đôi lúc có lẽ vì cao hứng, nó nảy ra ý định làm nũng, nằm kềnh ra ưỡn ẹo trước mặt chị Quỳnh – người yêu mến nó nhất – để chị xí hụt chơi khi chị đưa tay ra toan vuốt ve nó thì nó xoay người lại giương gọng tát vào tay chị một cái rồi ngoắn người chạy vụt đi, thái độ vô cùng khó ưa, du đãng!

Cóc tính tình thấy ghét toàn diện, chỉ sót một điểm đáng nể là nó thích ăn…chay. Dưới gốc các cây kiểng trong nhà thường hay mọc lên các loại cỏ dại, Cóc cần mẫn nhai sạch! Trong phần ăn mỗi ngày của mèo chó trong nhà, nếu có rau lẫn vào thì Nhái chừa lại không ăn, trong khi Cóc nhặt ăn bằng hết. Nhà có một phòng thờ Phật, Cóc rất thích vào đó. Nó vào phòng thờ Phật và… leo lên tượng Phật ngồi thực hiện hành vi sát sanh là bắt thằn lằn (thạch sùng)!!!  Mình suy ngẫm tính cách, hành xử của Cóc Nhái mà liên hệ đến một số người thường lui tới chùa chiền. Có những người lúc nào cũng tự khoe mình là phật tử, ăn chay niệm Phật ầm ĩ nhưng tâm địa ích kỷ ganh đua, ham hố vô chừng!

Trong nhà, có hai nơi mà nó thích nhất đó là vườn rau và phòng thờ Phật. Mỗi khi nó đi đâu, bắt được con chuột hay côn trùng gì đó, nó liền tha chạy về nhà và điểm tập kết của nó là phòng thờ! Mình tức uất, đuổi đánh nó bao nhiêu lần nhưng vẫn vô hiệu! Nó cứ biểu diễn những cuộc hành quyết giết chóc cõi trần như vậy ngay dưới bệ thờ Phật trang nghiêm! Mình bực bội buồn phiền miết rồi cũng đành thôi, tự an ủi rằng thế gian này vốn là nơi thảm sát triền miên quanh quẩn vậy, Phật vốn đã quá biết rồi, chắc cũng không thể buồn hơn! Mọi sự ở đời, đúng sai vui buồn tùy thuộc vào cách nhìn, cách nghĩ của ta, thôi thì coi như nó làm cái động thái ban ơn cuối cùng cho những sinh vật mà nó sát hại được trút hơi thở cuối cùng dưới chân tượng Phật, có thể nhờ đó mà vãng sanh qua một kiếp khác tốt lành hơn. Ờ, lý luận vậy đi, cho bớt bực mình giận nó!

Cũng là mèo, cùng một mẹ sinh ra mà mỗi con một tính cách khác biệt - con thì dễ thương, con thì dễ ghét - huống chi là người. Đó là chưa kể mèo vốn hết sức đơn giản, không lụy vào tài sắc danh lợi như người. Mèo không phải phấn đấu để trở thành thế này thế kia, đạt được điều này điều nọ, giành lấy vị trí cao thấp sang hèn, sở hữu gia tài lớn bé... Mèo không làm chính trị, không làm kinh tế, không làm văn hóa, không làm nghệ thuật… Vậy mà mèo đã làm nên câu thành ngữ: “mèo lại hoàn mèo”, chứng tỏ rằng nó đã gây ra bao ảo tưởng xung quanh nó, bởi khi thốt lên câu “mèo lại hoàn mèo” tức là công nhận đã có lúc mèo làm cho ta tưởng mèo trở thành một thứ gì đó không phải là mèo.

Mình nhớ câu chuyện dân gian kể về câu “mèo lại hoàn mèo”: Có anh nọ nuôi được con mèo tốt, anh ta ngưỡng mộ yêu quí nó quá bèn đặt tên nó là “Trời” vì nghĩ rằng Trời là tối thượng, cao tít nhất. Có người thấy vậy bèn nói: “- Dẫu là Trời thì vẫn bị mây che”. Anh ta lật đật sửa: “- Vậy tôi đặt lại tên nó là Mây”. “- Mây vẫn bị thành cản”.  “- Vậy tôi đặt nó tên Thành”. “- Thành vẫn bị chuột khoét”. “Vậy tôi đặt tên cho nó là Chuột”. “- Chuột vẫn bị mèo bắt”. “- Vậy tôi đặt tên chó nó là Mèo”.  Ô ha…! cuối cùng thì Mèo vẫn là cái tên thích hợp nhất dành cho mèo! Sự đời, vòng vo mấy cũng quay về cái bản nguyên thực chất.

Mình quan sát thấy loài vật cũng có những biểu hiện tính tình giống như con người: xuyên suốt cuộc đời là một tính cách cơ bản, nhưng tác động của thời gian và sự thay đổi của hoàn cảnh, môi trường… ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách. Loài vật đa phần thay đổi tính cách vì lý do sinh học chớ không vì nhận thức, chúng trở nên hiền lành hơn, điềm đạm hơn bởi tuổi già, sức khỏe. Loài người, ngoài lý do cơ bản trên, còn được sở hữu thêm một yếu tố rất quan trọng quí giá tuyệt vời nữa, đó là nhận thức. Mấy con mèo, sinh ra đã có định nghiệp qui định tính tình nên con dễ thương, con dễ ghét. Chúng ta cũng vậy, định nghiệp khiến chúng ta sinh ra trên đời với những tính cách khác nhau. Nhưng chúng ta còn một gia sản quí hiếm chỉ loài người mới có, đó là trí tuệ, nhận thức. Vậy thì đâu cần đợi thời gian, môi trường, hoàn cảnh… biến cải, chúng ta cũng có thể cấp kỳ triệt tiêu những cái dễ ghét của mình và trở thành dễ thương lập tức, ngay bây giờ.

Làm thử coi ta!  Không lẽ chúng ta không làm được câu mà loài mèo làm được: “mèo lại hoàn mèo” trong khi bản nguyên con người chúng ta thật sự tuyệt vời biết bao! Chúng ta dại gì không “hoàn người” nhỉ?!

Cóc và Nhái vẫn vô tư lớn lên, vô tư thể hiện tính cách của chúng một cách bản năng. Dù mọi người trong nhà có yêu ghét thế nào, đối xử với chúng ra sao thì trong kiếp này chúng vẫn “hoàn mèo” bởi chúng chẳng biết và cũng chẳng thể làm gì để thay đổi được số phận của chúng. Nhìn chúng mà tự vui mừng cho mình khi thấy mình có quá nhiều khả năng và cơ hội để thay đổi…

… để trở thành dễ thương sau nhiều pha dễ ghét "ngoạn mục" trong đời…

 

 

Nhìn mặt mũi dáng vẻ, bạn thử đoán đâu là Cóc, đâu là Nhái?


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 12 02.12.2018 13:10
Ghi chép tháng 11 07.11.2018 04:58
Ghi chép tháng 10 07.11.2018 03:52
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.