Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Hái sen (phần 2)

          Hái sen (phần 2) 

 

Từ ngày chập chững tìm hiểu đạo Phật, tôi đã rất tâm đắc với bài thơ thiền của thiền sư Vô Môn Huệ Khai:

  Xuân có trăm hoa, thu có trăng

                Hạ có gió lành, đông có tuyết 
                Nếu lòng thảnh thơi không dính mắc
                Thời tiết nhân gian thảy tốt thôi.

                (Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt
                Hạ hữu lương phong đông hữu tuyết
                Nhược vô nhàn sự quái tâm đầu
                Tiện thị nhân gian hảo thời tiết.)

Bài thơ này nhiều người dịch và hiểu theo nhiều nghĩa. Tôi hiểu theo cách giải của ngài Thánh Nghiêm:  Mỗi mùa trên trái đất đều có cái hay cái dở, ta hãy chọn lấy cái hay của mỗi mùa, nếu lòng ta không dính mắc thì ta sẽ thấy thời tiết của thế gian này đều là tốt. Cũng vậy, sự đời có nhiều điều tốt và cũng lắm điều xấu, ta hãy chú tâm vào điều tốt hơn là xét nét những điều xấu. Cũng như khi đi trên một con đường có ổ gà, ta để mắt dõi tìm chỗ bằng phẳng mà đi, chớ dòm ngó đo đếm săm soi mấy cái ổ gà làm gì. Nếu cứ chú tâm vào ổ gà thì biết bao giờ về đến đích.

Tôi tìm hiểu đạo Phật qua kinh sách, qua việc đi đến chùa, nghe chư tăng ni thuyết pháp… tôi luôn tự nhắc mình 3 điều sau đây:

1. Luôn nhớ pháp Tứ Y(*):  Khi nghe quí thầy cô thuyết pháp, tôi tiếp thu trên nền tảng của 2 pháp Tứ y đầu tiên:

- Y nghĩa bất y ngữ:  Phải biết tỉnh táo lắng nghe và hiểu đúng ý người truyền đạt, hãy biết bỏ qua và thông cảm với sự diễn đạt bằng ngôn ngữ có thể chưa chuẩn xác của người giảng. Tổ Bồ Đề Đạt Ma xưa tuyên bố “bất lập văn tự” một phần cũng bởi điều này.  Phật pháp cao siêu, ngôn ngữ người thường diễn đạt đôi khi chưa thấu ý, rất dễ bị hiểu lầm. Do đó khi nghe pháp, chúng ta phải biết đạt ý quên lời, bởi nếu cứ căng ra, bắt bẻ, xét góc độ này, nhìn góc độ kia thì chắc không có vấn đề nào là chính xác toàn mỹ cả.

- Y pháp bất y nhân: Thầy là người truyền đạt lại cho ta những điều hay, chớ đâu phải bản thân thầy chính là những điều hay đó. Lạ vậy. Kiến thức khoa học thì dẫu người thầy không trải qua, nói người ta vẫn tin, nhưng kiến thức đạo đạo đức thì người ta cứ nhăm nhăm dòm coi ông thầy có  thực hiện được những điều ổng nói không. Trong tôn giáo, vấn đề thân giáo là tối quan trọng, nhưng chúng ta hãy nhớ một điều là thầy cũng đang tu chớ có phải đã thành Phật đâu. Thầy chỉ là người truyền đạt lại giáo pháp của Phật cho ta, những điều thầy nói, thầy cũng đang phấn đấu thực hiện toát mồ hôi vật vã như ta! Cái bảng chỉ đường đâu phải là cái đích. Có người mới lóng ngóng đứng ở ngã ba Vũng Tàu, thấy cái bảng ghi dòng chữ hướng đi Hà Nội là đã tưởng chân mình thò xuống nước hồ Gươm. Đa số người đời, cứ nhìn thấy mấy ông thầy chùa xách đãy đi nghễu nghến ngoài đường là cứ nghĩ đạo Phật đang lượn lờ trước mặt. Phật tử đến chùa không chú tâm tìm hiểu về giáo lý mà cứ lo để ý coi mấy ông thầy ăn ở ra sao. Khi người bán hoa trao cho ta một giỏ hoa rực rỡ, ta háo hức đón nhận, mắt chăm vào ngắm nghía, thưởng thức cái đẹp của hoa, sau nữa thì coi có cái hoa nào héo úa hay không thì loại ra, chớ đâu có dòm coi người bán hoa ấy ăn mặc ra sao, đi dép thế nào, đội nón hiệu chi. Cũng vậy, khi nghe thuyết pháp, ta hãy chú tâm quán sát vào ánh sáng của bài pháp hơn là quan tâm đến góc khuất của người thuyết pháp.

2. Tỉnh táo khi nhận xét:Khi nghe thuyết pháp, nếu tôi nghi hoặc, thấy thầy nói có vẻ chưa đúng thì tôi nghĩ đến 3 điều sau đây:

- Thứ nhất: Có thể mình hiểu chưa tới nên chưa thấy đúng. Bài học từ Galileo ngày xưa khi ông ấy bảo trái đất quay thì hầu như cả thế giới nổi nóng! Người ta bắt ông ra xử tội, bắt ông phủ nhận cái thấy của ông. Hiểu chưa tới mà người ta cả quyết rằng Galileo sai. Bài học đó đến nay nhân loại vẫn chưa chịu thuộc. Người ta khư khư phản bác những điều mà người ta chưa thấy đúng. Ít ai chịu nhớ là cái biết cái hiểu của mình còn rất hạn hẹp. Mọi thứ trong vũ trụ này vượt quá tầm hiểu biết của ta. Có những điều mà đầu óc con người của ta không thể hiểu được. Ví như làm sao ta có thể giải thích cho một con kiến hiểu thế nào là internet, dẫu con kiến ấy thông minh kiệt xuất đến đâu. Sự hiểu biết của con người cũng vậy. Chúng ta có thể tót vời xuất chúng trong cái thế giới này, trong cái cõi của chúng ta, còn những cái khác, làm sao chúng ta hiểu hết nổi khi chúng ta còn mang cái bộ óc chỉ dành riêng cho loài người. Thế nhưng ít ai chịu hiểu vậy. Người ta vênh váo quát tháo ầm ĩ mỗi khi thấy điều gì không đúng với cái hiểu của mình. Tôi luôn cẩn trọng trước những điều mà tôi nghĩ rằng sai để tỉnh táo suy xét, rà soát lại sự hiểu biết của mình.

- Thứ hai: Có thể những điều thầy nói không phù hợp với mình nên mình thấy sai. Một toa thuốc rất công hiệu, nhưng không phải đúng với tất cả bệnh nhân. Mỗi người có một bệnh và phải tìm tới đúng toa thuốc, nếu không đúng bệnh của mình mà mình cố uống rồi đổ thừa là thuốc không tốt, thậm chí chỉ trích đó là thuốc thuốc độc thì thật sai lệch. Người sáng suốt luôn nhớ vạn pháp muôn hình, biết mình là một nhỏ bé mà thế giới này thì nhiều to lớn. Pháp Phật không chỉ có một. Với 84 ngàn pháp môn, ta có thể phù hợp với một pháp môn và những pháp môn còn lại chẳng vì không phù hợp với ta mà trở thành sai. Tôi luôn tự nhắc nhở mình bình tâm để thấy cái giới hạn của mình trước sự đời vô hạn. Đứng trước một cái áo đẹp mà không thể mặc vừa, tôi càng thấy rõ thân hình mình không đẹp, đứng trước một cửa hàng kim cương mà không đủ tiền mua, tôi thấy rõ túi mình quá ít tiền! Đứng trước một tuyệt tác mà tôi không cảm thấy cái hay cái đẹp của nó thì tôi biết mình chưa đủ kiến thức và khả năng cảm thụ. Thấy được vậy, ta không cho mình là chuẩn của mọi thứ, có thể dung hòa được mọi thứ; ta sẽ dễ chấp nhận mọi điều bất như ý, sống giữa cuộc đời thoải mái, nhẹ lòng hơn.

- Thứ ba: Có thể mình hiểu sai. Phật pháp mênh mông lắm, ai chắc chắn mình hiểu đúng hoàn toàn. Đôi khi mình trật lất mà cứ tưởng mình đúng, khản cổ phản đối, lên mặt dạy đời bảo người khác sai. Thường là vậy. Con người ta có nhiều niềm tin, nhưng có lẽ niềm tin vĩ đại, bao trùm, chắc chắn nhất là tin rằng chính mình đúng. Bởi nếu không tin như thế thì làm sao mà tiếp tục sống?! Nếu ai cũng thấy đời mình trật lất hết trơn thì chắc có sự treo cổ tự tử toàn cầu! Albert Einstien đã nói một câu rất thâm thúy: “Có hai cái vô hạn: vũ trụ và sự ngu dốt của con người. Nhưng với vũ trụ thì tôi không chắc chắn lắm.”  Vậy chỉ có sự ngu dốt của con người là chắc chắn vô hạn! Nhưng không ai chịu công nhận điều này đúng với mình. Chính vì ít ai chịu thấy mình sai nên cái sai triền miên tồn tại. Tôi luôn cảnh giác mình sai để không chỉ trích ai, lâm vào ngã mạn tự kiêu, tự mãn. Luôn cảnh giác mình sai để không nổi tâm sân giận khi nghĩ người khác sai. Luôn cảnh giác mình sai để không phạm thêm cái sai nữa là không biết mình sai.

3. Chọn lấy những điều hay, rút kinh nghiệm những điều chưa hay:

Mọi điều trên đời đều có thể bổ ích cho nhận thức của ta. Thấy cái đúng ta học hỏi, thấy cái sai ta có cái để so sánh đối chiếu, rút kinh nghiệm. Với cái nhìn như thế, ta sẽ thấy được “tất cả các pháp đều là phật pháp”.

Khi đến chùa cũng như khi nghe thuyết pháp, tôi luôn nhắc nhở mình chú tâm vào mục đích cầu pháp là chính, luôn tự nhắc mình dẹp bỏ những thứ khác kèm theo. Đương nhiên là khi ta mở cửa thì nhiều thứ ùa vào, cái hay có mà cái dở cũng có, nhưng hãy đặt mối quan tâm chủ yếu của mình vào cái hay để chứa, còn cái dở, hãy loại bỏ nó, chớ có mất thời gian tìm vạch soi mói làm gì. Vạch tìm soi mói những điều dở của người khác phần lớn là ta xuất phát từ nhu cầu thỏa mãn cái tính tò mò, cái tính háo thắng, cái tính muốn chứng tỏ mình hay, mình đúng. Những người say mê làm việc này giống như một chiến sĩ anh dũng chiến đấu cao thượng, hy sinh quên mình… nhưng cho một cuộc chiến phi nghĩa vậy! Biết tỉnh giác chú lòng vào điều hay điều đúng, vào sự yêu thương thật khó biết bao, bởi nhu cầu sân hận của con người là rất lớn!

Cuộc sống cõi Ta Bà này biết bao điều xấu ác. Chúng ta có mặt ở thế gian này là đã có sự cộng nghiệp cùng nhau. Phải hít một bầu không khí ô nhiễm, phải ăn những món ăn ô nhiễm, phải uống một nguồn nước ô nhiễm. Làm sao mà tìm được cho mình một môi trường sạch hoàn toàn để sống. Vì vậy, vấn đề của chúng ta là phải biết chấp nhận và tự thanh lọc, điều chỉnh lấy mình. Không thể bắt thế giới này phải trải thảm hết những con đường, nên chúng ta phải tự trang bị cho mình mỗi người một đôi dép. Hằng ngày, thân xác chúng ta thật đáng khen khi luôn phải vất vả làm cái việc thanh lọc. Thân tâm chúng ta cũng vậy, tâm ta phải thanh lọc còn vất vả hơn nhiều, bởi chất độc của tâm vô hình, khó nhận diện và nguy hiểm gấp vạn lần. Thời mạt pháp, khó tìm đâu ra một vị minh sư. Chúng ta đành phải chịu cực chịu khó góp nhặt và học hỏi một cách kiên nhẫn, khiêm hạ và bình tĩnh.

Khi lội xuống hồ hái một cành sen, chúng ta luôn chú tâm vào cái đẹp, cái tinh khiết của hoa sen, cố giơ cao, giữ gìn nó cho thơm sạch để mang về sử dụng. Chúng ta biết sen mọc lên từ sình lầy, xung quanh nó là nước bẩn, nhưng đâu vì thế mà ta không thích hoa sen. Ta thích hoa sen bởi ta biết chú tâm vào cái tinh khiết của nó và biết bỏ qua những cái không tinh khiết quanh nó. Cũng vậy, khi mở ra đón nhận các pháp, mọi việc trên đời, chúng ta hãy có tâm thế của một người hái sen. Có như vậy, ta đỡ tốn cái quĩ  thời gian hạn hẹp của đời người. (Biết đâu trong khi đang lo suy nghĩ về bùn, ta bị một cơn đột quị, chết mà chưa kịp hái một bông sen nào!) Vậy thì hãy bớt dồn suy nghĩ về phía bùn dơ và nước bẩn, lo hướng về đón nhận cái đẹp của sen.

Nhắc chuyện hoa sen, tôi lại nhớ một bài thơ của nhà thơ Phùng Quán. Ông phê phán câu ca dao “… gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Ông bày tỏ quan điểm rất gay gắt. Ông đòi “đuổi câu phản trắc này ra khỏi kho báu dân gian!” (Bạn có thể đọc bài thơ ở đây: http://www.thica.net/2008/04/09/hoa-sen/ )

Tôi nghĩ, có lẽ vì quá bức xúc trước sự vô ơn hay vì một lý do nào đó mà ông có góc nhìn như thế đối với câu ca dao này, chớ thật ra câu ca dao đâu tỏa sáng ở góc ấy. Câu ca dao chỉ nhằm đề cao tính vô nhiễm thanh khiết của hoa sen, nhưng nếu ta cứ săm soi, lật qua lật lại vấn đề thì sẽ nảy sinh ra biết bao nhiêu chuyện….

(Còn tiếp)

 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.