Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Hái sen (phần 1)

 

       
            

 Mình tạm gát lại bài viết tiếp về cái việc “kể chuyện đi chơi…” để kể một chuyện khác. Vấn đề của chuyện này mình nhăm nhe muốn “kể” từ lâu nhưng chưa dám mở miệng bởi nhiều lý do, mà lý do chủ yếu nhất là mình “yếu không dám ra gió”….

Biết mình là một phật tử, nên nhiều bạn bè, bạn đọc khắp nơi gởi đến qua đện thoại, qua website thunguyetvn.com hỏi thăm và muốn nghe ý kiến nhận xét, thái độ của mình đối với những bài giảng của vị thầy thuyết pháp Phật giáo nổi tiếng và cũng là một trung tâm của nhiều nguồn dư luận khác nhau, đó là thầy Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang ở núi Dinh, Bà-Rịa- Vũng Tàu. Mình đã hẹn lần hẹn lữa ấm ớ rất lâu mà chưa trả lời được, bởi vì… hèn nhát!  Tính mình, hễ ở đâu có chuyện lùm xùm là mình né. Mình luôn bíu lấy câu khẩu hiệu: “Yếu thì đừng ra gió”! Mình rất ngại dính vào những việc tranh luận linh tinh, gây phiền não, loạn tâm, tạo nghiệp. Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ băn khoăn không biết thái độ mình như vậy là đúng hay sai.

    Hôm nay, câu khẩu hiệu “Yếu thì đừng ra gió”  tay mình vẫn còn khư khư nắm chặc, nhưng chân thì bắt đầu rón rén mon men rụt rè  thò ra chốn bão giông, bởi làm người, không thể “núp lùm” mãi được. Mình nói ra, không phải là tham gia vào cuộc, mà chỉ muốn thử đưa ra một ý kiến riêng, để mọi người -  dù trong cuộc hay ngoài cuộc – có thể tham khảo và có thể rút ra được cho bản thân điều gì bổ ích chăng.

                 Cầu mong được vậy.

 

                          Hái sen  

Phần I: (Ầu ơ… ví dầu…  )

Hôm lễ Phật đản, mình đã liều mạng làm một cái việc hết sức “hoành tráng” là đi nói chuyện và đọc thơ ở chùa, trước gần một vạn phật tử! Tía má ơi! Hổng biết ngày xưa Mai-a-cốp-xki – nhà thơ Nga vĩ đại nổi tiếng với khả năng đọc thơ lẫy lừng trước công chúng –  đã từng có những buổi đọc thơ hoành tráng cỡ này chưa.

Thiệt ra, sự việc là vầy:

Lễ Thành đạo (mùng 8 tháng Chạp) năm ngoái mình có lên Núi Dinh, chùa Phật Quang để dự lễ; ăn ở lăn lóc trên núi hai ngày dù đang bị viêm phế quản, lên cơn hen suyễn phì phò. Sau khi ăn chực mấy bữa cơm chùa và lê la cùng bá tánh thập phương, dòm ngó quan sát ngưỡng mộ mọi người tề tựu thành kính dự lễ, ngồi thiền trong khí thật là dễ thương. Trước khi ra về, mình bước lên chánh điện để diện kiến và chào thầy trụ trì một cái. Gặp thầy một cách vội vả chưa đầy một phút là mình phải rút lui để nhường chỗ cho mọi người. Thầy cũng chẳng kịp hỏi han; trong không khí lu bu bận rộn, thầy nói: “Lễ Phật đản năm tới, TN lên tổ chức một buổi sinh hoạt đọc thơ cho phật tử nghe nghen!” Mình cười toe toét không gật không lắc, nhẹ hững ra về vì không nghĩ đó là lời đề nghị chính thức. Về nhà là quên béng! Thế nhưng thầy thì không quên. Gần tới lễ Phật đản, thầy cho người gọi điện nhắc lại, rất nghiêm túc. Thế là… phải ráng gồng mình! Ở đời, "nói không với cái xấu" mà còn khó trần ai, huống là nói không với cái tốt. Mình sợ chết điếng mà không thể mở miệng chối từ. Mấy hôm suy nghĩ, vận dụng chút chất xám hiếm hoi già nua còm cõi, mình cũng “đào bới” ra được một đề tài để nói là  “Thơ trong đời sống tinh thần người Phật tử”. Bụng bảo dạ: Thôi kệ, làm liều, đến chùa ắt có Hộ pháp gia hộ, chắc không đến nỗi nói năng ấm ớ phát biểu lung tung; nếu tệ lắm thì bất quá bị đuổi xuống, phật tử ở chùa vốn hiền, chắc không ai nỡ chọi dép, tát tai. Tuy vậy, để trấn an, mình năn nỉ rủ rê thêm mấy nhà thơ bạn, cùng kéo nhau lên chùa múa mỏ. May mắn thay! Buổi sinh hoạt diễn ra thật vui vẻ. Bây giờ ngồi nhớ lại, sao mình thấy thương quá là thương cái đạo tràng hôm ấy. Cảm giác thật ngọt ngào. Mình tưởng tượng khi quí thầy đứng trên bục giảng, nhìn xuống phật tử, chắc lòng dâng lên cảm giác yêu thương nhiều lắm. Mình không phải là thầy mà hôm ấy nhìn xuống phật tử, mình thấy lòng tràn ngập thương yêu, cứ như họ là những người thân của mình vậy. “Live show” thơ ở chùa đầu tiên của mình lần này sẽ mãi là một kỷ niệm đáng nhớ.

Kể lại chuyện vì sao năm ngoái trong lúc mình đang đau ốm sật sừ vậy mà cũng ráng lê thân lên núi dự lễ Thành đạo? Chẳng phải vì mình có tấm lòng của một phật tử thuần thành. Mình vốn là kẻ lười nhác, ngại chỗ đông người, thiếu cái hạnh tích cực góp phần cho tập thể đám đông. Lần này mình ráng quăng cục làm biếng, “vượt lên chính mình”, trèo lên núi dự lễ là vì thầy. Thầy đang gặp một cơn “hoạn nạn”.  Mình có mặt như là một cách bày tỏ sự chia sẻ, tấm lòng của mình đối với thầy. Nếu thầy đang ở đỉnh vinh quang thì có thể mình sẽ đứng xa xa mà ngưỡng mộ, nhưng khi thầy gặp cơn bão tố  mình sẽ bươn bả tới gần, góp chút phần nhỏ bé của mình, tiếp sức cho thầy trong lúc hứng chịu mưa giông. Đó là đạo nghĩa, là sự thể hiện tấm lòng biết ơn đối với một vị thầy đã mang đến cho mình rất nhiều điều hay trong cách nhìn, cách hiểu về nhiều vấn đề.

Thầy là ai? Là người như thế nào? Rất nhiều câu hỏi của bạn bè, bạn đọc đã gởi đến cho mình qua đện thoại, qua website thunguyetvn.com hỏi thăm và muốn nghe ý kiến nhận xét, thái độ của mình đối với các bài giảng của vị thầy thuyết pháp Phật giáo nổi tiếng và cũng là một trung tâm của nhiều nguồn dư luận khác nhau. Mình đã hẹn lần hẹn lữa ấm ớ rất lâu mà chưa trả lời được, bởi vì… hèn nhát!  Tính mình, hễ ở đâu có chuyện lùm xùm là mình né. Mình luôn bíu lấy câu khẩu hiệu: “Yếu thì đừng ra gió”, mình rất ngại dính vào những việc tranh luận linh tinh, gây phiền não, loạn tâm, tạo nghiệp. Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ băn khoăn không biết thái độ của mình như vậy là đúng hay sai. Chưa biết đúng sai, nhưng rõ ràng mình thấy mình đang mặc cái áo hèn nhát vô ơn. Bởi vì, thật sự là qua những bài giảng của thầy, - dù không phải ý nào thầy giảng mình cũng tán thành -  mình đã học hỏi được thật nhiều điều. Vậy mà mình không dám có một lời nói chính thức để bày tỏ lòng biết ơn, ngoại trừ những cuộc chuyện trò lời nói gió bay bằng miệng, mình đã luôn bày tỏ thái độ ngưỡng mộ biết ơn thầy với bạn bè thân hữu.

Thầy là Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang trên núi Dinh ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Là một vị thầy thuyết pháp Phật giáo với số lượng băng đĩa được thực hiện công phu, hiện đại, phổ biến có lẽ là nhiều bậc nhất Việt Nam từ trước đến giờ; và chùa Phật Quang là ngôi chùa thu hút được số lượng phật tử về tham dự mỗi dịp lễ lớn có lẽ là đông nhất Việt Nam hiện nay.

Mình xin được nói qua đôi chút về không khí những ngày lễ Phật giáo ở chùa Phật Quang: 

Đời mình, chưa từng thấy ở đâu với số lượng người đông - có khi lên đến 17.000 người - mà có một không khí dễ thương hiền hòa, trật tự, thanh sạch, nhẹ nhàng như thế. Hàng ngàn người từ khắp các miền đất nước đổ về, trong đó có cả những phật tử ngoài Bắc, nơi mà đa số mọi người đi chùa hầu như chỉ để cúng bái cầu tài lộc, họ đốt khói hương nghi ngút, nhét tiền lẻ vào tay các tượng thờ trông thật phản cảm! Đi đến đâu cũng nghe những lời rì rầm cầu nguyện có bài có bản… gây không khí đồng bóng âm u nặng nề sặc mùi mê tín! Đến chùa nhưng khó thấy thanh thản nhẹ nhàng, khó thấy tinh thần Phật giáo ở đâu, chỉ thấy đa phần là sự ham hố tham lam, cầu xin mê si mù quáng. Mình rất bức xúc với hiện trạng này. Chính điều đó gây sự hiểu lầm, sai lệch trầm trọng về đạo Phật. Còn đến đây, hầu hết mọi người đi đứng nói năng trong nhẹ nhàng lịch sự hòa ái. Chẳng có khói hương xì sụp bái lạy mà không khí rất uy nghiêm. Đa số mọi người đến chùa dự lễ với tinh thần cầu pháp. Phần lễ chính ở đây là chương trình dâng hoa cúng Phật. Không thắp hương, mỗi người sẽ được phát một cành hoa và tiến đến đảnh lễ, cắm vào trước bệ Phật để tỏ lòng tôn kính rồi sau đó là nghe thầy thuyết pháp. Khuôn viên chùa không thể chứa hết, mọi người phải trải bạt nằm ngồi chen chúc với nhau dọc dài từ đường lên núi vào chùa, vậy mà không khí hết sức hòa ái thân thiện. Mình bái phục công tác tổ chức ở đây. Từ việc lo ăn uống ngủ nghỉ, công tác y tế… cho mười mấy ngàn con người như thế, cho đến việc giữ gìn trật tự, vệ sinh..v.v… Mà đặc biệt nhất là ý thức của những người phật tử. Mọi người đều ý thức giữ gìn môi trường trong sạch, đối xử với nhau hòa ái vui vẻ. Mọi hoạt động đều nhẹ nhàng, trật tự, lịch sự. Mình vô cùng xúc động và thán phục khi nhìn thấy cảnh hàng ngàn người ngồi thiền trong khí im lặng thanh tịnh của núi rừng. Có được một đạo tràng Phật giáo như thế quả thật là tuyệt vời! Đó là thành quả của sự giáo dục ý thức tập thể, thái độ đi chùa đúng mực, sự yêu thương quí mến, nhường nhịn tôn trọng lẫn nhau mà thầy đạt được khi truyền giảng giáo lý cho phật tử.

Những bài giảng của thầy được mọi người đón nhận rất đông và những ý kiến phản đối cũng nhiều vô kể. Trong lớp tu sĩ cỡ tuổi thầy, có lẽ thầy là vị có số lượng phật tử theo nghe giảng đông nhất và cũng là người “sỡ hữu” một lực lượng phản đối “hùng hậu” nhất hiện nay. Thậm chí đến mức vừa rồi đã có một cuộc “phản đối có tổ chức” qui mô bởi chính các vị đệ tử xuất gia của thầy. Cái “danh mục” bị phản đối của thầy liệt kê ra cũng khá nhiều (nghe mà oải!!!) Đương nhiên là khi “lên án” một ai đó thì người ta phải tìm ra thật nhiều “tội trạng” của người đó để “tuyên án” cho có nền tảng vững vàng. Cơ bản là có 3 điều thầy bị phản đối: 1- Có tham vọng chính trị (trong đó có việc nhận là cháu bác Hồ). 2- Phạm giới luật tu sĩ (quan hệ trai gái bất chính). 3- Thuyết giảng sai Chánh pháp (tông phái, giới cấm…). Ôi trời! Đối với một vị tu sĩ thì ngoài 3 cái tội này còn có tội nào lớn hơn nữa! Nhất là cái tội thuyết giảng sai Chánh pháp. Hai cái tội kia còn có thể “gia giảm” chút, chớ cái tội thuyết giảng sai Chánh pháp thì không thể “cứu vớt” nổi.

Sự thật ra sao? Trước một vị thầy bị phản đối như thế, là một phật tử, tôi có những suy nghĩ thế nào?

               (còn tiếp...)

 Bạn có thể vào trang web http://thichchanquang.com để tham khảo hoặc vào đây để nghe thử một số bài giảng của thầy: http://my.opera.com/minovn/blog/audio-mp3-tt-th


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.