Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Lá thư hằng ngày 14 - TÂM HỒN LÝ THÚ

 

 

LÁ THƯ HẰNG NGÀY 14 (23-9-2006)

 

Tâm hồn lý thú

Khi con gái mang về những băng nhạc nước ngoài như Britney Spears, N’sync, Backstreetboys, Westlife… gì gì đó và nghe say sưa; tôi rầy: “Con đừng bắt chước theo bạn bè. Hay ho gì cái loại “âm thanh cuồng nộ”, gào thét, uốn éo như điên ấy!” Con gái chiều lòng mẹ, chỉ dấm dúi nghe bằng head phone, nhưng đôi khi ghiền quá, tranh thủ lúc mẹ rảnh rỗi ngồi chơi, nó liền nịnh mẹ để được mở băng hình xem cho thỏa thích. Chiều con, tôi cũng ngồi xem thử. Quả là cũng có cái hay dẫu đa phần là những bài khiến tôi không hiểu nổi con người - nói chung và giới trẻ nói riêng - ngày nay đang làm cái trò gì! Tuy vậy, tôi cũng hiểu vì sao con gái thích, và tôi đành thôi ngăn cản, chỉ nói một câu mà dư biết chẳng hề thấu tai con: “Rồi mai này lớn lên con sẽ khác. Con sẽ nhìn lại những cái con thích hôm nay với một cái nhìn khác.” Nói vậy chớ tôi cũng không tin tưởng rằng mai này con tôi sẽ khác đâu, bởi hiện nay ra đường tôi vẫn thấy những phụ nữ lớn gấp bốn lần cái tuổi con tôi, mặt mày như cái bảng pha màu của họa sĩ, diện quần áo thời trang tuổi mười bảy nhún nhảy ngoài đường, tôi hiểu rằng sự trưởng thành không phát triển theo tuổi tác, người ta có thể lớn tuổi nhưng chưa chắc đã lớn khôn.

Hồi trước, có đôi lần, tôi xem những băng nhạc của Michael Jackson, Madona, thấy cảnh khi ca sĩ mới vừa cất tiếng là hàng ngàn tiếng rú, những cánh tay vươn lên và những giọt nước mắt… .Hàng trăm người ôm mặt khóc vì xúc động! Tôi chẳng thể hiểu nổi! Tôi thấy thế giới này thật lạ lùng. Tôi hoang mang nhiều nỗi. Nhưng cũng có lần, khi nghe Micheal Jackson hát bài Heal the world (Hàn gắn thế giới) tôi ngồi lặng. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên. Tôi cảm nhận được sức lay động của bài hát bằng tất cả tâm hồn mang “nền tảng” nhạc vàng, vọng cổ của mình. Và tôi viết:

Ta chợt hiểu ra ta có một tâm hồn

Lý thú hơn tấm lòng ta hằng có. (Với nhạc trẻ – tập thơ NGỘ)

Một người có tấm lòng tốt chưa ắt đã có được một tâm hồn đẹp. Có một tâm hồn đẹp (trong tâm hồn đẹp đương nhiên là đã có lòng tốt), ta mới có thể cảm được cái cảm của người khác. Cảm được cái cảm của người khác thì tấm lòng ta mới rộng mở, bao la hơn. Trong Phật giáo có Tứ nhiếp pháp (bốn phương pháp để nhiếp phục người): Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bốn điều này nếu nói ra thì mênh mông lắm, tạm vắt tắt cơ bản là: Đem các thứ đến cho người (bố thí), nói lời dễ nghe với người (ái ngữ), làm lợi cho người (lợi hành), cùng làm việc với người (đồng sự). Hầu hết chúng ta có thể dễ dàng thực hiện ba điều trước, nhưng cái điều thứ tư thì chẳng dễ dàng. Đồng sự ở đây không chỉ mang ý nghĩa là cùng làm công việc với người mà còn hàm nghĩa là sự cảm thông, hiểu biết công việc, cuộc sống của người. Cha mẹ đối với con cái thì hầu hết đều có thể đem đến cho con tiền bạc, tài sản, những lời dạy răn về lẽ phải (bố thí) có thể nói lời ngọt ngào, thương yêu chiều chuộng con (ái ngữ), có thể đem cả cuộc đời để làm lợi cho con (đương nhiên con có lợi thì cha mẹ cũng “lợi hành”), nhưng để hiểu được công việc, niềm đam mê của con, có thể thông hiểu được cảm giác của con thì khó lắm. Mà từ việc thông hiểu đến thông cảm được là cũng đã quá xa rồi, do đó, sự ngăn cách giữa người với người nói chung, giữa người lớn và lớp trẻ nói riêng là luôn luôn tồn tại.

Vì sao có sự ngăn cách đó? Theo tôi có hai lý do cơ bản để hình thành.

Thứ nhất là do sự áp đặt cái tôi của mình lên người khác. Ngày xưa phụ nữ nhuộm răng đen hạt huyền, nếu nhìn phụ nữ thời nay ắt sẽ kêu lên: Ối trời! Răng gì trắng ởn, nhìn chết khiếp! Có ai không thấy mình là đúng, người nào khác mình một chút là coi như “nghìn trùng xa cách” đi rồi!

Thứ hai là do người ta thiếu một tâm hồn lý thú! Tại sao một người khi nghe một bản nhạc, xem một bức tranh, đọc một tác phẩm, dù tác giả là người của thời nào, già hay trẻ, sống ở Tây hay Đông… người đó cũng có thể cảm thụ được? Bởi người đó có một tâm hồn lý thú. Thật sự thì tâm hồn này ai cũng có, nhưng có người thì hiện ra có kẻ bị che mờ. Tâm hồn (thứ hai) này bị che khuất càng sâu thì cái tôi áp đặt (thứ nhất) kia càng có không gian bành trướng, và khoảng cách giữa người với người càng rộng hơn thêm.

Làm sao để cái tâm hồn lý thú này hiển hiện? Khó vô cùng!

Với căn cơ thấp kém, chúng ta thời nay chắc là khó mà một cái rột trở về vô ngã, mà ắt phải “ngã qua ngã lại” tơi bời rồi mới có thể đứng dừng trung đạo. Do vậy, có một tâm hồn lý thú để cảm được cái cảm của thiên hạ thì ta mới có thể nhào lộn bình an giữa cuộc đời lộn nhào này; mới không phải làm như Khuất Nguyên xưa, ôm cục đá nhảy xuống sông chết cho sạch sẽ (bởi “Đời đục, mình ta trong/ thiên hạ say, mình ta tỉnh”) Khuất Nguyên xưa nhất định “Gội đầu xong thì phải lau nón, tắm xong thì phải thay áo” nhất định không để mình vấy bẩn bởi xung quanh. Ta nay không đạt nổi điều ấy, đành khoác lên mình áo bẩn, đội lên đầu nón hôi, thôi thì ráng làm sao để bớt tâm phân biệt, biết cái bẩn ấy cũng có phần của mình, mùi hôi ấy cũng do nghiệp của mình mà khởi tâm vị tha, thông cảm.

Hai chữ giản đơn là thông cảm coi vậy mà chẳng giản đơn. Làm sao để có sự thông cảm – mà phải là sự thông cảm sáng suốt và sâu sắc của một tâm hồn lý thú. Khó lắm!

Tôi đôi lúc dòm quanh thấy cuộc đời trật lất, phát khùng, cũng định bắt chước Khuất Nguyên, nhưng chợt nhớ Khuất Nguyên xưa trong và tỉnh, còn tôi nay vừa lợn cợn, vừa quờ quạng, nhảy xuống sông chắc cũng trôi nổi lềnh bềnh, cá tôm khinh bỉ. Thôi thì trụ lại, ráng phủi bụi, lau chùi cho chút mảnh tâm hồn lý thú hiện ra, rồi dùng nó mà ứng phó với đời.

Tuy vậy, cũng lúc làm được, lúc không, nên con gái thường phải sử dụng head phone nghe nhạc. Mà sống giữa đời, đâu phải chỗ nào ta cũng ở vị thế “làm mẹ” đâu, cho nên, trang bị cho mình một tâm hồn lý thú để đồng sự, để thông cảm mà “cư trần…” (…lạc đạo) là bớt đi những bất bình, phiền muộn, để tạm sống hòa đồng(?!!), vui vẻ với đời.

 

 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.