Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Thông tin từ thiện
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Thông tin từ thiện - THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG - Xem nội dung bài viết
THÔNG TIN THÁNG 10-2013

 
* Ngày 15-10
 

Đời, có em gái mặc áo hở lưng vì mốt, cũng có em mặc áo hở lưng vì... 3 năm phải mặc cái áo cũ!

Em gọi cho mình: “Cô ơi, con thi đậu năng khiếu Anh văn cấp huyện rồi, nhưng nào giờ con hổng có cuốn từ điển, cô giáo biểu con mua cuốn từ điển nhỏ,  cô cho con mua nghen cô? Với lại bộ đồng phục con mặc 3 năm rồi, giờ ngồi cứ hở lưng, bạn con lấy viết chích vô đằng sau hoài... Nhà con hông có tiền vô điện, 4 chị em con toàn học bài đèn dầu, có bữa hết dầu hông tiền mua luôn! Con ước gì có cái đèn điện sạc, con sẽ sạc nhờ nhà bà con, tối đem về chị em học bài thì sướng biết nhiêu!...”

 

8-10:

Mail trao đổi giữa TN và em Thúy Hằng:

  

Thúy Hằng thương yêu!

Đọc thư con, cô rất xúc động. Cô không biết lá thư này có đúng là do chính con viết hay nhờ người khác viết giùm, nếu đúng là chính tự tay con viết thì thật là hay, bởi những lời lẽ khúc chiết, truyền cảm của con khiến cô thật ngạc nhiên khi con chỉ mới học lớp 9, ở quê mà viết được như vậy.

 Cô sẽ tìm cách để chuyển cho con chiếc xe đạp như mong muốn. Cô cũng đã liên lạc với thầy hiệu trưởng xin miễn giảm một số học phí cho con. Con hãy cố gắng học tập cho thật giỏi, đừng bỏ dở giữa chừng, QKH Tâm Minh sẽ cùng đồng hành với em, sẽ giúp em đi đến nơi đến chốn trên con đường học vấn. Con hãy quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, bền chí phấn đấu để trở nên người thành đạt.

Gởi đến con lời động viên thắm thiết của cô. Nắm tay cô Hằng nhé! 

                                       Cô thương con nhiều.

                                             Cô Thu Nguyệt

  

Cô Thu Nguyệt kính mến!

Khi nhận được lá thư này, con rất vui và cảm ơn cô rất nhiều vì cô đã dành thời gian quý báo của mình để đọc lá thư của con đã gửi cho cô. Lúc con viết xong lá thư đó, con cứ tưởng là nó sẽ không hay nhưng sau khi đọc được thư của cô con rất ngạc nhiên và vui mừng biết bao nhiêu khi cô đã hết lời khen về lá thư đó. Con xin nói thật với cô, thật ra lá thư đó là do chính tay con tự viết. Vào ngày thứ bảy con đi giữ em ở nhà cô Trang, chiều hôm ấy con định về thì trời đã đổ mưa to nên con đành ngủ lại đó. Tối đến, cô Trang đã cho con mượn máy nên con đã viết lá thư này cho cô.

Hôm nay, trời lại mưa nên con được ngủ ở nhà cô và con lại được có cơ hội để viết lá thư này gửi cho cô. Theo như trong lời thư của cô thì con sẽ được nhận xe đạp rồi! Con rất vui vì sự khát khao, ước mơ của mình là có đươc một chiếc xe đạp để đến trường sau này sẽ được thực hiện, nghĩ đến cảnh con sẽ được làm chủ một chiếc xe đạp, được lái nó đi học, được đạp xe đi học cùng với mấy đứa bạn của mình, không còn bị đi trễ hay những hôm trời mưa bị ướt tàn tã nữa thì con lại cảm thấy trong lòng nô nức, hồi hộp làm sao. Con cảm ơn cô rất nhiều vì chính cô đã giúp con thực hiện được điều mà con thầm mong muốn từ bấy lâu nay. Kể từ bây giờ con sẽ cố gắng hơn nữa để học tập thật tốt, không bỏ dở giữa chừng, để đáp lại tình yêu thương quý báo của cô.

Cuối lời con xin chúc cô mãi luôn dồi dào sức khoẻ và khởi đầu ngày mới tràn đầy sức sống.

Gửi đến cô những lời biết ơn và trân trọng nhất. Kính chào cô!

                                                                   Con

                                                                       Thuý Hằng 
 
Ngày 6-10:
Nhận được thư của em Danh Thị Thúy Hằng(Kiên Giang)
 
                        Thới Quản, ngày 5 tháng 10 năm 2013 

Cô Thu Nguyệt kính mến ! 

Con tên là Danh Thị Thuý Hằng, học sinh lớp 9a2 của Trường Trung học phổ thông Thới Quản. Cô biết không, sau khi con nhận được tin rằng mình đã được nhận vào danh sách hỗ trợ của QKH Tâm Minh, con rất là vui và niềm vui đó cứ rộn rã trong con. Từ khi bước vào đầu năm học lớp 9, con rất lo lắng khi nghĩ về việc mua sách vở, dụng cụ hoc tập, quần áo, giày, dép, đặc biệt là tiền các khoản phí của nhà trường, tiền Bảo hiểm ..v.v… Tất cả những thứ đó như loay hoay trong đầu con câu hỏi bằng cách nào để kiếm tiền đáp ứng những đều đó. Cha tuy đã đi làm thuê làm mướn cho người ta, nhưng việc làm thì bữa có bữa không nên số tiền cha kiếm được chỉ đủ mua gạo ăn trong một ngày chứ không đáp ứng đủ nhu cầu trong học tập của chị em con được. Không có điều kiện để mua bộ quần áo mới nên chị em con phải mặc tạm bộ quần áo năm ngoái, sách vở thì vẫn còn thiếu, con dùng tạm những cuốn tập lãnh thưởng hồi năm lớp 8 . Thấy chị em con thiêú thốn về nhiều mặc trong học tập, cha con cũng đã cố gắng đi làm để kiếm tiền mua sách vở, quần áo cho chị em con, nhưng số tiền mà cha kiếm được chẳng thắm thía vào đâu cả. Đến năm học mới bất cứ thứ gì cũng tăng giá, chỉ có một bộ quần áo mà bằng ba ngày số tiền làm mướn của cha con. Trong khi đó còn biết bao nhiêu là tiền mua sách, tập, viết, thước, tiền khoản phí của nhà trường, tiền mua Bảo hiểm, ... thì biết đến bao giờ cha con mới kiếm tiền lo đủ. Cô biết không, mỗi khi con thấy các bạn trong lớp ai nấy đều có bộ đồ đồng phục mới nhiều lúc con cũng muốn được như các bạn,  nhưng vì số phận mình đã như thế thì con phải chấp nhận và đối đầu với nó, đối với con khi đến lớp đều có một bộ đồng phục là đủ rồi, dù đó là đồ của năm ngoái cũng không sao cả.

Lúc trước, học buổi trưa đỡ tốn tiền, đi học thì ít khi đi trễ, khi con đi giữ em về là 11giờ để chuẩn bị đi học. Còn bây giờ nhà trường đã có thêm phòng học mới nên nhà trường đổi sang học buổi sáng. Điều này rất bất tiện đối với con, nhà cách trường hơn ba cây số nên tuần nào con cũng đi trễ từ hai đến ba lần. Lúc này con chỉ ước có một chiếc xe đạp để tiện đến trường. Nhưng ước mơ đó đối với con thì thật quá xa vời .

Tất cả những điều đó là sự khó khăn trước mắt của con. Sau khi con nhận được lá thư đầy tình thân ái này. Con rất vui vì điều khó khăn của con sẽ được sự giúp đỡ, hỗ trợ của QKH Tâm Minh. Con cảm ơn rất nhiều vì những lời động viên an ủi, sự chia sẻ và tấm lòng cao cả của cô cũng như QKH Tâm Minh. Qua những lời động viên, chia sẻ này, con cảm thấy mình rất hãnh diện và sung sướng biết bao vì mình đã được sự quan tâm, giúp đỡ của QKH. Con xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực học tập thật giỏi để đáp lại tấm lòng nhân hậu cao cả và quý báo của cô. Hiện giờ, vì phương tiện đi học của con bất tiện nên con rất tha thiết muốn có một chiếc xe đạp để đến trường, chính vì thế, con muốn hỏi cô cũng như QKH Tâm Minh có thể hỗ trợ cho con một chiếc xe đạp có được không ạ ?

Với tấm lòng biết ơn, kính trọng, cuối lời con xin chúc cô Thu Nguyệt luôn luôn vui khoẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mong cô có thể sớm nhận được hộp thư này và sự hồi âm của cô. Con xin chân thành cảm ơn!    


* Ngày 1-10: 

Mấy tháng nay, công việc của QKH vắt muốn kiệt sức lực của mình. Mệt nhất là việc chọn lựa quyết định nhận em nào trong khi hoàn cảnh nào cũng đáng thương, từ chối là một việc hết sức khó khăn, bức rứt...! Các em ở xa, việc liên lạc thật vất vả! Nhiều lúc mệt mỏi kinh khủng, lòng rêm rẩm than thầm nhưng không nói ra, bởi luôn tự nhủ lòng việc gì đã làm thì phải chịu cực, không than. Vậy rồi những dòng tin nhắn của các em cũng nhiều khi xoa dịu mệt mỏi: “Cô ơi, cô là bồ tát của con” (Mình trả lời: “Cô chỉ là bồ tèo của con thôi, bồ tát là những vị trong danh sách hỗ trợ, đóng góp cho các con...”) “... Không biết cô nhìn như thế nào nhỉ? Nhưng con biết chắc là cô nhìn rất là đẹp, vì ai hiền cũng đều đẹp, cô nhỉ!...” (Mình len lén khoái chí, không nỡ nói ra sự thật, phủ nhận phán đoán này, bèn đánh trống lãng lái sang đề tài không liên quan đến bản chất đạo đức nhan sắc)...

Sáng nay nhận được lá thư này, mình đọc và phải ngừng lại từng đoạn để điều hòa cảm xúc và... lau nước mắt! Phải là một người mẹ vất vả nuôi con mồ côi mới thấu hết nỗi niềm của người mẹ này:

         

 Kính gửi, cô Thu Nguyệt!

 

Tôi là Hà, mẹ của cháu Minh Huy. Tối qua tôi mới đi làm về cháu đưa lá thư của của quỹ khuyến học Tâm Minh cho tôi xem tôi cứ nghĩ là thư trả lời không được chấp nhận. Đến khi đọc được gần hết lá thư tôi thật sự mừng không xiết, mẹ chồng tôi, cô ba của cháu đều vui mừng ghê gớm, tôi vui lắm mà sao nước mắt lại tuôn trào, tôi cũng biết nữa…!!!

Tôi nhớ chồng tôi quá cô ơi! Có lẽ anh ấy chết bất đắt kì tử nên luôn đi theo phù hộ cho me con tôi dúng không cô? Tôi đã cầu nguyện rất nhiều mong quỹ khuyến học Tâm Minh hỗ trợ cho cháu để tôi đỡ lo phần nào mà lo cho thằng nhỏ. Nay tôi đã được như ý muốn, thật sự cảm ơn cô Thu Nguyệt nói riêng và quỹ khuyến học Tâm Minh nói chung. Tôi thật sự cảm ơn cô.

Nhờ trời thương nên cháu Huy cũng rất ngoan, luôn chăm chỉ học hành không chơi bời hay trai gái gì cả… Có lẽ cháu nhận biết được hoàn cảnh cô ạ nên thật sự tôi cũng cảm thấy an ủi. Ba cháu nơi chín suối cũng vui cùng tôi nữa. Vì sự ra đi đột ngột của anh ấy thậy sự là một mất mát rất lớn trong cuộc đời của ba mẹ con tôi cô ơi. Nhưng xã hội cũng không bỏ rơi chúng tôi, đã cưu mang và giúp đỡ chúng tôi, cho chúng tôi thêm sự hy vọng và niềm tin vào cuộc sống! Cảm ơn, thật sự tôi rất cảm ơn và biết ơn cô vô cùng. Hiện giờ tôi và cả nhà tôi rất vui cô à. Cả nhà tôi rất biết ơn quỹ khuyến học và cô đó cô ơi…

Tôi cũng không biết có phải vì hoàn cảnh thiếu thốn của mình hay sao mà tạo nên tính cách của cháu Huy không cô? Cháu rất ít nói lại cộc tính lắm cô à, trái ngược với em của cháu luôn nói nhiều và rất vui vẻ. Nhưng được cái hai đứa rất ngoan, có lẽ phần lớn là nhờ công sức của cô ba cháu đó cô. Em chồng tôi đã chăm sóc hai cháu rất tốt. Tôi thì năm giờ sáng đã rời khỏi nhà tới sáu giờ tối mới về! Cũng may có em chồng tôi lo cho các cháu…

Vài hàng tâm sự cùng cô, cô cho phép tôi dừng bút nha.

Thật sự cảm ơn cô nhiều lắm cô ơi!

 

                                                Kính chào cô

                                                             Hà, mẹ Huy.

 

 

Thư trả lời:

 

Chị Hà thương mến!

Qua những lời chân thành trong thư của chị, tôi hình dung ra được chị với gương mặt cảm động vui mừng líu ríu của một người mẹ vất vả nhọc nhằn. Tôi cũng trải qua những ngày nuôi con mồ côi như chị, nên mỗi câu mỗi chữ mà chị nói ra, tôi cảm nhận được cả từng hơi thở tâm trạng của chị.

Chồng mất, nuôi hai đứa con trai nhỏ, tôi biết chị đã phải trải qua những ngày vất vả và cô đơn biết bao! “Cô đơn nào hơn những người mẹ trẻ/ Con chưa đủ lớn khôn để chia sẻ vui buồn” Tôi đã viết những câu thơ như thế khi tôi nghĩ về mẹ của tôi ngày xưa (nhưng mà phải đến khi làm một người mẹ nuôi con nhỏ rồi tôi mới thấm và thương về nỗi cô đơn của mẹ mình hồi đó).

Đời, cái gì rồi cũng qua chị ạ. Các con sẽ lớn, sẽ trưởng thành hơn. Chúng rồi sẽ hiểu, thông cảm và chia sẻ với chị những gì mà chị đã và đang chịu đựng hy sinh vất vả hôm nay.

Gởi đến chị cái siết tay thật chặt. Tôi, QKH Tâm Minh sẽ cùng chị chăm lo cho các cháu. Niềm vui của chúng ta không chỉ nằm trong sự thành đạt, nên người của các cháu mai sau, mà còn ở ngay giây phút này đây: tấm lòng và sự yêu thương của chúng ta bên nhau, cùng mang lại những điều tốt đẹp, hữu ích... không chỉ cho mình, cho người thân mình mà còn cho tất cả mọi người, cho cuộc đời...

                                    Thương quí

                                     Thu Nguyệt


Các bài khác:
 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.