Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
QUỸ KHUYẾN HỌC
TÂM MINH

Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Tác phẩm Đặng Ca Việt  


      

 Lời giới thiệu

"Thế kỷ hai mươi có gã điếc
Mần thơ bút hiệu Đặng Ca Việt
Lếu láo, ngông nghênh a, bờ, cờ
Ba mươi  được làm “ông Thu Nguyệt"

 Đó là bốn câu thơ đầu trong bài Tự trào của Hải. Nhưng Hải không chỉ có “mần thơ”, ngoài mần thơ  anh còn viết truyện, vẽ tranh và “cày bừa” cật lực để kiếm tiền nuôi gia đình - gia đình lớn (cha mẹ) và gia đình nhỏ (vợ con), nuôi chu toàn và kỹ lưỡng.

Từ mục đích ban đầu là kiếm tiền, Hải lại đạt đến mục đích nghệ thuật. Đó là việc anh nhận trình bày một số lượng lớn bìa sách của các nhà xuất bản ở TP. Hồ Chí Minh - nơi có thị trường sách báo sôi động nhất nước -  anh trở nên một họa sĩ trình bày bìa rất có uy tín với nhiều nhà xuất bản. Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao giải thưởng cho công việc “kiếm tiền” của Việt Hải, bởi đây là một trong những công việc kiếm tiền sang trọng nhất: vừa được tiền vừa được sáng tạo.  Nhưng thôi, ở đây xin hạn chế khen chê nhau, vả lại khen chê đối với Hải bây giờ còn có ý nghĩa gì!

Việt Hải làm nhiều thơ. (Tôi thật ngạc nhiên không biết anh lấy đâu ra thời gian, tạo được nhiều cảm hứng và cần mẫn như thế?).  Quê hương, cha mẹ, bạn bè, vợ con là  đề tài chính trong thơ Hải, riêng mảng thơ về vợ con chiếm một vị trí đặc biệt.

Đồng Tháp là quê của Hải, tuy về mặt không gian thì không xa, nhưng với một người mà quê hương là máu thịt thì sự xa cách dù không lớn cũng khiến Hải có cảm giác nhớ tưởng như “quê biền biệt xa”. Sở dĩ anh bỏ quê lên thành cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Đó là niềm ray rứt trong anh mỗi khi nhớ đến quê nhà, nhớ đến cha mẹ, bạn bè nơi quê nghèo:

Ta về làm khách cha ta
Người tóc bạc lại hầu trà tóc xanh
Bếp nghèo khói lượn vòng quanh
Má loay hoay nấu nồi canh cá đồng.
Một chiều có cả mùa đông
Tiếng cười như thể có dòng lệ pha.

Ta về làm khách bạn ta
Thằng thất chí, đứa chưa qua cuộc tình
Rượu vào đốt thuốc lặng thinh
Bốn mươi tuổi tránh mắt nhìn tận nhau.


Để khi ra đi thì:
Quà quê chỉ có nỗi buồn
Đem theo mà gối đầu giường đêm xa…


Vợ có lẽ là một đề tài không thi vị lắm. Thơ về tình nhân, về một “em” trừu tượng chung chung nào đó thì đầm đìa, vô số kể, nhưng đến khi “em” trở thành vợ, ra vào chạm mặt, rồi sinh con đẻ cái, rồi cuộc sống cơm  áo đè nặng  thì đa số các nhà thơ bắt đầu… oải!  Ít ai có thể làm thơ về vợ mình. Trần Tế Xương xưa làm thơ về vợ nhưng thực ra là để tự trách mình. Nay ta cũng có vài thi sĩ mạnh dạn, trắng trợn làm thơ nịnh vợ, nhưng tôi có cảm giác đa số mấy ông ấy cũng chỉ mượn mây vẽ trăng, mượn nước vẽ gió. Nói về vợ nhưng thực ra là để trưng mình! Còn Hải thì không. Gia đình với anh là tối quan trọng. Anh từng viết: “Buổi sáng là buổi bắt đầu trong ngày. Ngày như một đoàn tàu mà đầu tàu là buổi sáng; đi theo vết của nó một ngày mới bắt đầu. Gia đình là nơi xuất phát tâm trạng một ngày của con người. Từ điểm xuất phát ấy, con người ma-ra-tông vào cuộc sống bề bộn dài ngày. Điểm xuất phát tốt, cuộc đua không ngừng của con người với đời sống đỡ mệt mỏi hơn nhiều”... (Buổi sáng). Với anh:

Vợ hiền như chiếc lá me
Lỡ rơi không tiếng vọng về thì sao?!


Tôi không rành thơ, nhưng cảm nhận hình tượng thơ của tôi về câu thơ này thật tuyệt. Lá me vừa nhỏ xíu lại vừa nhẹ hững, rơi thì vô phương có tiếng vọng về! Một hình tượng nữa trong bài Vọng thê:

Xin được làm - khiêm tốn thôi -
           chiếc samsonite của em
Để được em cần tới.
Giữ giùm em cái áo, chiếc khăn, mùi da em,
                mùi tóc em thân thuộc vợ chồng.

Hải muốn được làm chiếc samsoniite còn để:

Hạnh phúc được em mở ra, khóa lại và sợ mất.

Dường như Hải rất “hăng” làm thơ khi vợ vắng nhà: vợ đi học, đi thực tế, vợ về quê… Lúc ấy anh nhìn đâu cũng thành thơ, đến đôi dép đi trong nhà của vợ cũng trở thành “dép thơm”:

Dép thơm em để lại nhà
Đem săm soi nhớ ngọc ngà bàn chân.

Rồi ngồi nghĩ ngợi miên man và lo lắng, cho đến lúc:

Trăng xoay về góc trời xa
Anh xoay lòng mãi vẫn là góc em.

Để rồi khi vợ gọi điện thoại về:

Không được em kề bên
Thôi thì nghe giọng nói
Hồi chuông còn nóng hổi
Suốt một ngày hôm sau.

Vợ đi xa gọi điện về nhà, đối với anh chồng, hồi chuông của cú điện thoại ấy còn nóng hổi đến suốt ngày hôm sau thì đây quả là một gia đình siêu hạnh phúc.

Rõ ràng chủ đề thơ không quan trọng, quan trọng là tấm lòng và tài năng của nhà thơ. Maiakôpxki chuyên làm thơ chống tiêu cực, ca ngợi thành quả cách mạng, và ông cũng đã đi vào trái tim hàng triệu con người, là một nhà thơ vĩ đại. Chủ đề thơ của Tố Hữu đa phần không khô khan sao? Và ông vẫn là nhà thơ chính hiệu thật sự không ai có thể phủ nhận được. Dĩ nhiên, đem trường hợp của Hải ra so sánh với những trường hợp trên là khập khiễng, nhưng xem ra, Hải ta cũng tài thơ lắm.

Với con, Hải cũng có nhiều thơ. Theo chủ quan của tôi, những bài thơ ấy ý, tứ không mới, nhưng được anh viết bằng tất cả tấm lòng, và ít nhất Hải cũng đã làm tôi cảm động. Chủ đề “con gọi ba” - tiếng gọi đầu đời, rất cũ, mấy câu thơ của Hải cũng cũ, nhưng tôi xúc động và cảm thương khi giờ đây bàn tay rắn chắc của Hải không còn để che chở và ẵm bồng con nữa:

Tiếng gọi thiêng liêng thương trào nước mắt
Đây bàn tay ba rắn chắc
Cho ba ẵm, ba thơm
Thịt xương, hòn máu của ba đây
             có mùi của mẹ.

Rồi những lúc nhớ con:

Phất phơ chi giữa đất Sài Gòn
Những lúc nhàn cư vi… nhớ con
Đi qua nhà trẻ thấy con nít
Đứng ngẩn mà thương con người ta…

Đôi lúc ngồi nhìn con, anh nghĩ:

Con ta ba tuổi mà như đã
Sống với buồn đau của cuộc đời
Vọng phu là mẹ, con vọng tía
Đêm ngủ mớ còn kêu: Ba ơi !

Đem con về quê, nhìn con tắm sông, anh cũng có  thơ:

Nước nở hoa bọt xà bông
Nâng con tắm giữa dòng sông quê mình
Tiền Giang chật cả nghĩa tình
Cho con ngủ giấc yên bình cười duyên.

Đối với thơ, tôi là người dưng. Cả đời tôi chưa làm được bài thơ nào, càng chưa dám bình phẩm thơ của ai. Nhưng với Hải thì tôi chẳng sợ gì mà không nói đại vài suy nghĩ của mình, ngay cả hồi anh còn sống.

Ngoài thơ,  Hải còn viết văn xuôi. Tập sách này chỉ in vài truyện ngắn và tạp bút, tập hợp không hết những gì Hải đã viết, đã in rải rác. Trong số truyện in ở đây, tôi đặc biệt thích truyện ngắn Người dữ  mà có lẽ Hải viết đã lâu. Bút pháp của Hải ở truyện này rất hiện đại. Người dữ mà chưa chắc dữ, ngược lại người hiền cũng chưa chắc hiền. Kết cấu của truyện tròn trịa, mỗi nhân vật đều có tính cách riêng, không thừa một chi tiết nào, được viết rõ ràng bởi cây bút có nghề.  Sự biến mất khó hiểu của hai nhân vật “người dữ” ở cuối truyện làm cho người đọc  có cảm giác ngùi ngùi khó quên...

Ngoài ra Hải còn thử mình ở phong cách hài hước. Với phong cách này Hải đích thị là cái nhiệt kế của thể chế. Nước ta trải qua nhiều thăng trầm, trong đó có không ít quãng thời gian nhà nước được điều hành bằng các biện pháp hết sức ấu trĩ mà giờ đây nhắc lại nghe như chuyện bịa. Về chuyện cấm  để tóc dài sau giải phóng, Hải có truyện Qui định được viết bằng giọng văn tưng tửng, dí dỏm mà thâm trầm. Nội dung của truyện nói về chuyện bắt và cắt tóc cho những người bị coi là tóc dài. Đối thoại của truyện này sinh động lắm, có những đoạn không thể nhịn được cười. Truyện kể: trong số người bị gom để cắt tóc có cả mấy anh thầy giáo, cán bộ văn hóa v.v… Họ rành về qui định của nhà nước và biết tóc mình chưa tới mức “phạm qui”, do đó họ năn nỉ anh bộ đội già (chỉ huy) để được tha, nhưng rồi bị mắng: “Các anh yêu cái đầu của các anh hơn yêu chủ nghĩa xã hội phải không? Nói đi!”. Đọc xong truyện này tôi không cảm thấy ghét anh bộ đội già chút nào, mà ngược lại còn thấy… mến anh. Anh là người yêu chủ nghĩa xã hội một cách tuyệt đối, vô điều kiện. Anh không đáng trách.

Nếu là người đã từng sống ở tỉnh lẻ, sẽ dễ dàng thông cảm với Hải khi anh mô tả một cuộc triển lãm tranh thời bao cấp:

"Sáng nay khai mạc phòng triển lãm mỹ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã. Trong lời huấn thị, đại diện cho Ban Tuyên huấn có nhận xét: “Phòng tranh ít tác phẩm phản ánh chương trình kinh tế của Đảng. Ít tác phẩm về đề tài nông nghiệp trong khi địa phương ta thế mạnh là lúa và tôm xuất khẩu. Các công trình đang xây dựng cũng không thấy vẽ. Về tượng thì không có tác phẩm nào phản ánh các thời kỳ kháng chiến…”. Gay gắt hơn cả, ông nói: “Tôi hoàn toàn không chấp nhận và không dám nhìn lâu những bức tranh vẽ người trần truồng. Các họa sĩ có ý gì khi vẽ các cô gái không có quần áo mặc, trong khi ta đang phấn đấu xây dựng một xã hội mà ai cũng ăn no mặc ấm, rồi tiến lên ăn ngon mặc đẹp?!” Ông đề nghị Hội Văn nghệ nên đề phòng những luồng tư tưởng xấu du nhập từ các nước thù địch của ta. Rất may là triển lãm có bày chân dung đồng chí bí thư tỉnh ủy được ghép bằng gáo dừa và một ít bức màu nước vẽ phong cảnh địa phương làm ông tạm hài lòng.

Đọc tác phẩm của Hải, tự dưng tôi ngồi ngẫm nghĩ  đôi chút về mình. Nghĩ như thế nào thì tôi không nói ra đâu, nhưng tôi mong rằng nếu ai đọc Hải cũng có vài  giây lắng lại giữa nhịp sống sôi động này thì quả là những điều Hải tâm sự qua những con chữ của mình cũng đã góp phần làm đẹp cuộc đời như những con chữ trên bìa hàng trăm cuốn sách mà anh thiết kế.

Giờ ngồi viết những dòng này, tôi không biết mình có nên đừng buồn như Hải đã khuyên:

 Làm người xin chớ buồn lâu
Sầu cực điểm để bắt đầu niềm vui.

Khi không lý giải được, khi  bị bắt buộc phải chấp nhận một điều gì đó, người ta thường chép miệng: “Thôi, số phần!”.  Tôi vốn ít nói nên hiển nhiên tránh được những lúc phải nói ra điều mà mình đã nghĩ. Với Hải, khi còn sống anh đã từng ước ao:

Sống ở quê nhà sướng thiệt!
Sáng ra chim hót chúc mình
Hoa dại nở đầy dâng tặng
Ngoài đồng sương sớm lung linh.

Và giờ thì Hải đã phần nào thỏa nguyện khi mộ anh được xây ở quê nhà. Làm người, đạt được một nguyện vọng đã là tốt. Vấn đề ở chỗ biết hài lòng, biết bắt đầu niềm vui như thế nào trong lúc sầu cực điểm. Thôi thì mỗi người cứ … bước tàng tàng mà đi  theo kiểu của riêng mình (với Hải là một bước rẽ ngang bất ngờ!)  để đến đích của mình vậy!

Nguyễn Trọng Nghĩa
Sài Gòn, 2-9-2003


 (Phần tranh.... của Việt Hải sẽ cập nhật sau..)

 

Vé số niềm hy vọng
Mặt nạ
Mặt nạ
Người dữ
Khoảng trống
Xem tất cả

đất phù sa
thơ tặng một ngày
lý lịch
quê vợ
ta về làm khách
Xem tất cả

Thời gian mù
Những câu thơ yêu vợ của Việt Hải
Vĩnh biệt Nguyễn Việt Hải (HVN Đồng Tháp)
HS N.VH người bạn văn của tôi (LÊ VĂN THẢO)
Đau quá! Hải ơi! (NGUYỄN ĐÔNG THỨC)
Xem tất cả

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Thanh Niên
VietNamNet
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Văn nghệ SCL
SG Giai Phong
Người Lao Động
Lao Động
Vnexpress
TTXVN
Hà Nội Mới
Tiền Phong
Nhân Dân
CA Tp HCM
CA Nhân Dân
Quân Đội ND
VTV
HTV
VNN Televison
HTV Hà Nội
TV Trực tuyến
Đài Tiếng Nói VN
Đài Tiếng Nói TPHCM
Dân Trí
24 Giờ
Tạp chí Lao Động
Tạp chí Gia Đình
VN Media
Tin tức Online
Đọc báo trực tuyến
Thời Báo SG
SG Tiếp Thị
Doanh Nhân SG
Diễn Đàn DN
Kinh Tế Đô Thị
Thời báo kinh tế SG
Thời báo KT Việt Nam
Báo
Báo Mua & Bán
Cẩm nang mua sắm
Sài Gòn News
Tạp chí VHNT ăn uống
Tạp chí Sành Điệu
Tuổi trẻ Cười
Báo Ảnh VN
Tạp Chí Đẹp
TC Kiến Trúc Nhà Đẹp
Tạp chí Tia Sáng
Thế hệ 8x
Báo Mực Tím
Sinh Viên VN
Thiếu nhi Tp
E Chíp
PC World
Ca dao
Thời văn
Tiền vệ
Bách hoa cung
Thơ trẻ
VN thư quán
báo Cần Thơ
Huế (cố đô)
Tạp chí Sông Hương
Giáo dục&thời đại
Đồng Tháp
VN Đồng Tháp
Báo Đồng Nai
Báo Khánh Hòa
Báo Bình Định
Báo mới
Ngôi sao
Dưỡng sinh
Vieshare
Tin tức - BBC
Tìm nhanh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
CHUYỂN PHÁP LUÂN
BÁO GIÁC NGỘ
PHẬT TỬ VIỆT NAM
VĂN HÓA PHẬT GIÁO
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TTPG-CHÙA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
Y hoc cổ truyền
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.