Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Thông tin sáng tác
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
QUỸ KHUYẾN HỌC
TÂM MINH

Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Thông tin sáng tác - VĂN - Xem nội dung bài viết
Chánh Văn Phòng - KHALY CHÀM
.

 
Chánh Văn Phòng

Truyện ngắn của: khaly chàm

    Mỗi buổi sáng, những Văn nghệ sĩ  cùng hẹn nhau vào căn tin trong Hội VHNT uống cà phê, ngoại trừ ngày chủ nhật và ngày lễ. Hai ba người ngồi chung bàn, không người này cũng người khác nói với cái giọng trầm trầm: “Đây là đài phát thanh… tiếng nói của nhân dân từ thành phố “củ mì hoa lệ”. Phát trên làn sóng…” Khi “phát thanh viên” vừa dứt câu giới thiệu vừa qua, liền có người từ miệng trổi ngay nhạc hiệu của đài vang lên nhạc khúc hào hùng bất khuất. Nhưng không phải bài nhạc ca ngợi tỉnh nhà, là bài nhạc hiệu của tỉnh lân cận (chuyện này có thật) ai có tin thì tin, không tin cũng không cũng không chết thằng Tây nào? Như vậy, mới nghe  xong tức  khắc phải mắc cười liền, nhưng  nghĩ kỹ thiệt cũng kỳ quặc quá?. Vì không có lời ca, chỉ có nhạc thôi, người dân ai mà thèm để ý tới nhạt nhòa linh tinh này làm gì! Có chăng là những cha nhạc sĩ đang là hội viên trong bộ môn âm nhạc của Hội VHNT tỉnh mới biết được.

   Buồn! Thì cứ việc buồn. Trong Hiến pháp bất cứ một quốc gia trên toàn cầu, đâu có điều khoản hay chương  nào cấm người dân trong nước buồn. Cứ việc than thân trách phận, buồn chuyện này hay chuyện nọ… có sao đâu?  Đừng nói chuyện “gào mây thét gió, đảo hải di sơn” là được rồi. (Nên nhớ, nói bậy ở tù như chơi!).

   Nếu phớt lờ qua câu nói của hắn. Thì làm sao biết được “ông trời” này thuộc vào hạng“tưng” hết biết. Còn nhớ câu nói ba xu của hắn:“Li thân cũng như li dị!” Có hôm hắn nói:“Hòa nhập cũng như hòa tan”. Có một điều  Văn nghệ sĩ phải sợ hắn; rất tự nhiên như người ở thủ đô… gì đó. Nhắc ghế ngồi vào bàn, hắn gọi ngay ly  càphê sữa. Nhắm liền một hớp, sau đó sẽ có một câu phải nói rất là trí tuệ:“Chỉ có cái đẹp mới chà đạp nhân loại!” Vài phút sau, hắn chộp ngay gói thuốc lá… đứng dậy bỏ đi lên văn phòng Hội.

   Không biết anh, chị, em văn nghệ sĩ ở tỉnh lẻ này có nể phục hắn hay không? Nhưng mọi người đều biết hắn. Trước khi vào Hội VHNT. Hội này có cái tên thật kêu là “pháo đài Văn Học”. Hắn nguyên là một sĩ quan trong ngành… chìm, nổi gì đó của tỉnh.  Nghe hắn nói: “Mình tuổi trẻ có trình độ nên mấy chả không ưa, kiếm chuyện “đì” quá, đành phải làm đơn  xin nghỉ việc lãnh lương một lần. Tính ra cũng hơn trăm triệu, có một số vốn về dân làm ăn!” Phải là chuyện thật như vậy thì có gì đáng nói. Đâu phải vậy, mọi người đều muốn bật ngửa. Vợ của hắn ở nhà là một mệnh phụ lúc hắn con đương chức đã lợi dụng danh nghĩa của hắn. Vợ hắn làm chủ nhiều dây hụi và huy động vốn với chiêu bài gì đó “lấy râu ông nọ, cắm càm bà kia”. Cho tới ngày nay những “con chiên” ngu xuẩn không thể hiểu được số tiền đem đến “cúng” cho vợ hắn, nó có cánh bay về cõi thiên đường nào?

   Thôi thì hãy quanh lại điểm khởi đầu. Là Văn nghệ sĩ xin đừng “vô liêm sĩ” nói chuyện gia đình người khác! Cứ  thẳng thắng bàn chuyện của hắn. Nhìn bộ vó của hắn giống như ông Tề (con khỉ mắc kinh phong) trong phim Tây Du Ký. Hắn ba hoa là có rất nhiều tài, nên “ông thần” chủ tịch hội VHNT mắt nhắm, mắt mở có võ công cao nhất trong “pháo đài…” luôn sủng ái hắn, khiến cho những kẻ sĩ không thích lại gần hắn. Có những người ngạc nhiên nay thấy hắn chạy như “chó đạp lửa” trong khuôn viên HVHNT. Người đó hỏi: “Nay ông làm gì ở đây, không còn làm tá tướng nữa sao?!” Hắn liền bóp cò đạn nổ liên thanh: “ Về làm Chánh văn phòng ở đây đã lâu rồi! Mấy cha không biết sao?” Người đó biết hắn làm gì xứng đáng được chức danh CVP. Người đó bắn trả lại hắn: “Con xin ông cố đừng nổ như kho đạn Cẩm… có ngày banh xác như chơi!” Lúc bấy giờ hai con mắt của “ngài” CVP mở to ra như hai mắt con đà điểu. 

   Những ngày đầu năm “con heo”. Có một ngày, không còn nhớ là ngày nào. Hội VHNT tổ chức đêm thơ -nhạc với chủ đề “Mừng Xuân Mới” chương trình được quy tụ những “cây nhà lá vườn” biễu diễn. Thay vì hắn phải đích thân đến nhàVăn nghệ sĩ để phát thư mời. Nếu đi như vậy còn ra gì thể thống của hắn (chắc đó là điều hắn nghĩ ?) Cho nên hắn cứ ngồi tại “pháo đài…” điện thoại, lệnh cho những vị tự coi mình là đang mang “sứ mệnh của thượng đế” đến dự đêm thơ-nhạc “vô tiền khoán hậu” này.  Chuyện gì đến tự nó phải đến! Chắc độ gần chục người âm thầm đang dự đêm thơ-nhạc rất “ấn tượng” mừng xuân mới. Hắn cầm micro bước ra sân khấu làm MC giới thiệu một nữ “ngâm sĩ” nào đó sẽ ngâm bài thơ mở đầu chương trình. Micro được chuyền tay cho người đẹp.

   Sau những lời nói khả ái và giới thiệu bài thơ: “Tôi xin được ngâm bài thơ… của nhà thơ Ng… Bà Rịa-Vũng Tàu kính tặng quý vị. “ Sao lại có chuyện đâm hơi, bá láp như vậy. Chắc ở tỉnh này chắc mấy thằng nhà thơ chết hết rồi, nên mới đi ngâm thơ của người tỉnh khác?” Câu hỏi này của một nhà làm thơ lâu năm ở đất “hoa lệ củ mì” và ông ta đang lắc đầu ngán ngẫm. Dứt lời ngâm bài thơ không có tiếng vỗ tay, những giây phút im lặng trôi qua. Hắn lại chường bộ mặt nhăn nhó, có lẻ bị “câu niệm chú của phật bà Quan âm?” và ráng lắm hắn mới nói được: “Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình. Sau đây nhạc sĩ Nguyễn… sẽ hát bài… chính anh sáng tác, phổ thơ Chính Hữu”. Nhạc sĩ  Nguyễn… cầm micro bước ra sân khấu nói: “Xin phép được đính chính lại. Bài hát này tôi phổ thơ Chinh…”. Bài hát êm dịu, trử tình không hơn năm phút. Im lặng. Không có tiếng vỗ tay? Chỉ có tiếng vo ve của bầy muỗi đói.  Điều này cũng dễ hiểu, các khán thính giả đã “bấm nút” biến đi mất dạng hết rồi.

   Nếu phải kể chuyện của ngài CVP hiện đang là “chức sắc tự nhiên phong” của HVHNT  “thành phố củ mì hoa lệ” này, có thể phải mất cả tháng trời mới dừng lại được. Hiện nay. Anh, chị, em Văn nghệ sĩ luôn nguyện cầu cho “ngài” CVP được bình an, sức khỏe dồi dào để thể hiện: Chỉ có “ngài” duy nhất là một cây đinh đang hãnh diện trên bức tường Văn học (có nên dùng một cụm từ: Là cây đinh để cho một thằng mù máng áo?!)

                                                                              tháng1/2007


Các bài khác:
 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Thanh Niên
VietNamNet
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Văn nghệ SCL
SG Giai Phong
Người Lao Động
Lao Động
Vnexpress
TTXVN
Hà Nội Mới
Tiền Phong
Nhân Dân
CA Tp HCM
CA Nhân Dân
Quân Đội ND
VTV
HTV
VNN Televison
HTV Hà Nội
TV Trực tuyến
Đài Tiếng Nói VN
Đài Tiếng Nói TPHCM
Dân Trí
24 Giờ
Tạp chí Lao Động
Tạp chí Gia Đình
VN Media
Tin tức Online
Đọc báo trực tuyến
Thời Báo SG
SG Tiếp Thị
Doanh Nhân SG
Diễn Đàn DN
Kinh Tế Đô Thị
Thời báo kinh tế SG
Thời báo KT Việt Nam
Báo
Báo Mua & Bán
Cẩm nang mua sắm
Sài Gòn News
Tạp chí VHNT ăn uống
Tạp chí Sành Điệu
Tuổi trẻ Cười
Báo Ảnh VN
Tạp Chí Đẹp
TC Kiến Trúc Nhà Đẹp
Tạp chí Tia Sáng
Thế hệ 8x
Báo Mực Tím
Sinh Viên VN
Thiếu nhi Tp
E Chíp
PC World
Ca dao
Thời văn
Tiền vệ
Bách hoa cung
Thơ trẻ
VN thư quán
báo Cần Thơ
Huế (cố đô)
Tạp chí Sông Hương
Giáo dục&thời đại
Đồng Tháp
VN Đồng Tháp
Báo Đồng Nai
Báo Khánh Hòa
Báo Bình Định
Báo mới
Ngôi sao
Dưỡng sinh
Vieshare
Tin tức - BBC
Tìm nhanh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
CHUYỂN PHÁP LUÂN
BÁO GIÁC NGỘ
PHẬT TỬ VIỆT NAM
VĂN HÓA PHẬT GIÁO
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TTPG-CHÙA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
Y hoc cổ truyền
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.