Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Thông tin sáng tác
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Thông tin sáng tác - SƯU TẦM TỪ MẠNG - Xem nội dung bài viết
Đánh răng

Đánh răng
 

211

magnify

Đánh răng và súc miệng
Cho sạch nghiệp nói năng
Miệng thơm lời chính ngữ
Hoa nở tự vườn tâm

Không biết tự bao giờ, bài thi kệ này trở thành 4 câu quen thuộc nhất trong đời sống của mình. Như ăn sâu vào tiềm thức, không lần nào trong khi đánh răng mà không hiện lên 4 câu ấy trong đầu, một cách rõ ràng, lặp đi lặp lại.

Ừ, nhưng không phải lúc nào mình cũng biết giật mình là mình đang nói xấu ai đó, mình vừa cằn nhằn ai đó. Không phải ngày nào mình cũng nhớ ra là mình phải dọn rác trong vườn - của phiền não, của ham muốn vị kỷ (đòi hỏi người thương phải take care mình nhiều hơn nữa chẳng hạn).

Còn “chính ngữ”? Nói vui, mỗi ngày ít nhất mình nói được hai câu. Buổi sáng được nói “Con đi nha ba mẹ”, buổi tối về nhà được nói “con mới về”…Mình hạnh phúc quá rồi, mình có biết là mình đang hạnh phúc lắm không?

Và bao lời yêu thương không có thanh âm nữa, với đứa bé nằm ngủ ngay bên dưới cửa sổ nhà mình, với đàn chim đang kêu những tiếng yếu ớt trong lồng - vào mỗi trưa đầu hẻm, với chiếc lá sơri thật đẹp rơi giữa con đường nhiều bàn chân qua lại… Có những lần, khi đang buồn lắm, khi đang bước đi một mình, mình nhặt những chiếc lá trên đường để vào bãi cỏ, cho lá còn xanh thêm vài ngày mà không bị giẫm nát. Lúc ấy, lòng tự nhiên dịu mát hẳn lại. Như mình vừa xoa lên vết thương của mình vậy. Mình cảm thấy mình và cỏ cây kia là một. Mình với những con người thật khác biệt với mình kia cũng là một. Ai cũng muốn được mỉm cười, ai cũng có những nỗi đau nho nhỏ, sao không nương nhẹ bàn tay khi đến bên nhau? Sao không thể nói lời ái ngữ với nhau, từ đáy trái tim mình?

Có lần nhặt lá, mình cũng tự hỏi mình có vớ vẩn lắm không? Nhưng hà cớ gì mình không nghe lời trái tim mình mách bảo - lời trái tim không có toan tính trước sau - để làm bất cứ điều gì khiến mình vui. Niềm vui đâu có nằm yên một mình, niềm vui sẽ bay nhảy, từ người này qua người kia...

Niềm vui luôn có đó, khi mình biết đánh răng mỗi ngày...


Các bài khác:
 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.